Chương 18

Thẩm Ái Vệ ân một tiếng, rửa sạch sẽ chính mình cùng bọn nhỏ. Vừa vào cửa đã thấy trên bàn một nồi cháo đầy, nấu rất đặc, không giống mẹ làm ở nhà là cháo loãng chỉ toàn nước.

Cậu đã lâu không được ăn loại cháo như vậy, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt.

Nguyên Bảo cùng Đại Lực thấy cậu nhỏ mình bất động, cũng dừng lại theo nhìn cháo trên bàn.

"Ngồi xuống ăn cơm thôi" Thẩm Mỹ Hoa thấy cả ba đang đứng ngốc ở cửa ra vào, bảo bọn họ nhanh chóng tiến vào.

Thẩm Ái Vệ dẫn bọn nhỏ vào, nhìn gạo trong cháo vẫn còn nguyên hạt, không nát như bọn họ thường ăn.

Thẩm Mỹ Hoa thấy cậu nhìn chằm chằm cháo trong nồi, nghi hoặc mở miệng nói:"Làm sao vậy?".

Thẩm Ái Vệ thu hồi tầm mắt từ nồi cháo, nhìn chị hai mình, nghi hoặc mở miệng: "Chị, gạo này chị mua ở trạm lương thực sao?".

Trừ khi cậu đi mua ở trạm lương thực, gạo bên trong đều có chút nát.

Thẩm Mỹ Hoa không biết cậu vì sao sẽ nói như vậy, gạo này cô lấy ra từ trong túi, không biết là có vấn đề gì không?

Cô suy nghĩ một lát, mở miệng nói: "Gạo này là cha Nguyên Bảo gửi về, làm sao vậy?".

Lấy việc gạo này đổ lên đầu chồng nguyên chủ, dù có vấn đề gì, họ cũng không thể tới quân đội hỏi đi.

Anh rể gửi về? Trách không được gạo tốt như thế. Thẩm Ái Vệ nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói: "Không biết anh ấy mua gạo ở đâu mà không bị nát".

Thẩm Mỹ Hoa nghe vậy lập tức biết vấn đề là ở đâu. Gạo này của cô là gạo đã được gia công, đóng gói nên không có bị nát. Còn thời đại này, máy móc còn chưa có hoàn thiện, ở nông thôn người ta vẫn còn dùng những công cụ thô sơ để xát gạo nên thường bị nát. Cô không có chú ý tới điểm ấy.

"Chị hai?" Thẩm Ái Vệ thấy cô không nói gì, đang đăm chiêu nên mở miệng kêu.

"Đừng quan tâm mua ở đâu, ăn cơm đi, không thì nguội" Thẩm Mỹ Hoa không nhìn cậu nữa, cầm bát, múc cháo cho Đại Lực và Nguyên Bảo.

Thẩm Ái Vệ ân một tiếng, cầm lấy bát cháo lên ăn. Cháo vừa vào miệng, mềm mịn, khiến cậu không khống chế được chỉ muốn nuốt hết xuống. Ăn xong một bát còn muốn ăn nữa, nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ, nghĩ tới bọn chúng thường xuyên phải chịu đói, liền không có múc thêm.

"Ăn đi, còn hơn nửa nồi nữa cơ" Cô vừa ngẩng đầu liền thấy Thẩm Ái Vệ rõ ràng một bộ muốn ăn, nhưng lại không múc thêm.

"Em không ăn nữa đâu" Thẩm Ái Vệ buông bát, cậu ăn ít một ngụm, bọn nhỏ sẽ được ăn nhiều một ngụm.

Nguyên Bảo cùng Đại Lực ngồi bên cạnh, thấy cậu nhỏ không ăn nữa, cũng buông bát đũa xuống không ăn.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn một lớn hai nhỏ, bất đắc dĩ đành tự tay múc thêm cho họ: "Mau ăn đi, đừng lộn xộn nữa" Nói xong cũng không nhìn bọn họ mà tự mình ăn cháo trong bát.

Thẩm Ái Vệ nhìn cháo trong bát, lại nhìn sắc mặt cô đang không tốt, không dám nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục ăn.

Sau bữa cơm, Thẩm Mỹ Hoa đem bát đũa đi rửa. Thẩm Ái Vệ nghĩ đến cháo ăn lúc nãy bèn đứng dậy đi theo chị mình, muốn cùng cô nói chuyện.

Thẩm Mỹ Hoa quay người liền thấy Thẩm Ái Vệ bộ dạng muốn nói lại thôi, mở miệng hỏi: "Làm sao?".

"Chị hai, chị..........." Thẩm Ái Vệ theo thói quen đưa tay lên gãi gãi đầu, muốn nói lại sợ cô nổi cáu.

Thẩm Mỹ Hoa thấy cậu ấp a ấp úng liền bảo cậu nói tiếp.

"Về lương thực, chị ăn tiết kiệm chút, cháo không cần cho nhiều gạo như vậy, còn chỗ thừa dưới đáy nồi kia cho thêm chút nước có thể được thêm một chén cháo" Thẩm Ái Vệ một hơi nói ra.

Thẩm Mỹ Hoa nghe cậu nói thì sửng sốt, ánh mắt nhìn về cái nồi trong tay. Trong nồi trước đó có còn một chút cháo nhưng đã bị cô cạo sạch sẽ.

"Nửa năm nay thời tiết càng ngày càng không tốt, sang năm sợ là không thu được chút lương thực nào" Thẩm Ái Vệ thấy cô không nói lời nào liền mở miệng giải thích.

Cậu vốn không muốn nói, nhưng chị hai ở nhà không đi ra ngoài làm việc, không có công điểm, cả nhà chỉ dựa vào tiền mỗi tháng anh rể gửi về, trạm lương thực cũng ngày càng thiếu gạo để bán.

Không tiết kiệm chút, sang năm nếu thật sự không thu được chút lương thực nào, sợ là phải nhịn đói.

Thẩm Mỹ Hoa nghe cậu nói sang năm không thu được lương thực, trong lòng trầm xuống. Sang năm đích xác là không thu được chút lương thực nào, bởi vì trong vòng nửa năm trước thời kì 3 năm nạn đói, nơi thì đại hồng thủy, nơi lại hạn hán, lương thực cơ bản không thu hoạch được chút gì.

"Chị hai?" Thẩm Ái Vệ mở miệng hô.

"Chị biết rồi" Thẩm Mỹ Hoa nhẹ gật đầu, ý bảo cô đã biết.

Thẩm Ái Vệ thấy chị mình đáp ứng, trên mặt cũng không có không kiên nhẫn, như là thật sự nghe lọt, mở miệng nói: "Em đi trước đem phòng bọn nhỏ dọn sạch nốt" Nói xong hai ba bước ra khỏi phòng bếp.

Thẩm Mỹ Hoa nghĩ đến ba năm kia, vốn tâm tình đang không tệ, lập tức trầm xuống.Nàng có thể bình an vượt qua ba năm kia không?

Thẩm Ái Vệ thu dọn căn phòng sạch sẽ, nhìn thời gian cũng đã một giờ chiều, cậu cần phải về, giờ mà không đi, về đến nơi trời sẽ tối đen.

Nguyên Bảo cùng Đại Lực thấy cậu nhỏ muốn đi, dựa sát vào người Thẩm Ái Vệ không muốn cho đi.

Thẩm Ái Vệ đưa tay sờ đầu hai đứa, mở miệng nói: "Qua một thời gian ngắn nữa cậu nhỏ sẽ sang thăm hai đứa".

Thẩm Mỹ Hoa từ trong phòng bếp đi ra thấy Nguyên Bảo đang đỏ mắt, vươn tay về phía Thẩm Ái Vệ muốn ôm.

Thẩm Ái Vệ khom lưng ôm lấy Nguyên Bảo, vỗ vỗ lưng cậu bé, dỗ dành mãi mới thả được đứa nhỏ này xuống.

Cậu đem Nguyên Bảo thả xuống chuẩn bị đi tìm chị mình, quay người thì thấy cô đang đứng ở cửa, liền nói: "Chị hai, phòng dọn sạch sẽ rồi, không còn chuyện gì nữa, em về đây".

Thẩm Mỹ Hoa gật nhẹ đầu, đem cái bao trong tay đưa cho cậu: " Bên trong là mộc nhĩ phơi khô, ba Nguyên Bảo lần trước gửi về, em mang về cho ba mẹ nếm thử".

Cô từ trong túi lấy hai túi một cân mộc nhĩ. Nhà mẹ đẻ nguyên chủ đưa nhiều lương thực lại đây như vậy, kế tiếp họ sợ là phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày, có túi mộc nhĩ này họ cũng có thể ăn qua được một đoạn thời gian.

Vốn cô định cho những đồ khác, nhưng nghĩ những đồ khác rất dễ gây chú ý. Mộc nhĩ nhìn nhỏ nhưng nở ra lại nhiều, liền lấy mộc nhĩ. Thẩm Ái Vệ vừa định vẫy tay nói không cần, Thẩm Mỹ Hoa trực tiếp nhét túi vào l*иg ngực cậu rồi đẩy cậu ra ngoài.

"Thời gian không còn sớm đi mau lên" Thẩm Mỹ Hoa thấy cậu còn muốn nói, không nghĩ lại tiếp tục giằng co, trực tiếp đẩy người ra ngoài.

Thẩm Ái Vệ bị đẩy đến cửa mới đứng vững, cậu nắm chặt cái bao trong tay, lại đưa mắt nhìn cô, mở miệng nói: "Chị hai, em đi đây".

Thẩm Mỹ Hoa ân một tiếng, hướng về phía cậu phất tay: " Trên đường đi cẩn thận" Nói xong chờ không thấy Thẩm Ái Vệ nữa mới đóng cửa lại.

Vừa đóng lại cửa, quay đầu, liền thấy Nguyên Bảo và Đại Lực mắt ngóng nhìn cửa, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Cô vừa định mở miệng, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn về tay hai đứa, kế tiếp muốn nói, đột nhiên nhớ ra cô đã quên một chuyện.