Chương 167: Chưa từng gặp mặt

Tưởng Sơn nhìn giấy chứng nhận mà Bạch Lộ đưa ra, có hơi ngạc nhiên.

Anh ta không ngờ rằng người phụ nữ có chồng là người thực vật mà người tố giác nhắc đến lại là một người như vậy.

Ngày nay, nhiều người nhìn thấy băng tay màu đỏ đều sợ hãi, nhưng họ không phải là những người không hiểu đạo lý, họ cũng tôn trọng những người quân nhân, và tất nhiên họ ngưỡng mộ những gia đình quân nhân như Bạch Lộ.

Vì vậy Tưởng Sơn đối với Bạch Lộ có chút tán thưởng, anh ta nói: “Đồng chí Bạch Lộ hiểu biết thật cao, có điều chuyện nɠɵạı ŧìиɧ này chúng tôi vẫn còn phải xử lý cho tốt.”

Giọng điệu của anh ta cũng tốt hơn trước một chút.

Tưởng Sơn cũng biết Bạch Lộ là người có chỗ dựa, bức thư vinh danh được quân đội trao tặng đưa ra không hề đơn giản.

Vào lúc này cô gái trước mặt anh ta lấy ra những thứ này, cũng là để anh ta hiểu rằng cô không phải là người dễ bắt nạt, cô là một cô gái thông minh.

Bạch Lộ rất hợp tác, nói: "Đồng chí Tưởng, mời anh nói."

Tưởng Sơn bắt đầu hỏi: "Dựa theo tố cáo, người trong thôn qua lại với cô tên là Vương Thiết. Trong thôn của cô có người tên Vương Thiết không? Người này và cô có quan hệ gì?"

Bạch Lộ bối rối: "Vương Thiết là ai chứ? Tôi không biết anh ta."

Tưởng Sơn nói với Vương Đại Quốc: "Vương Thiết ở đâu? Chú cho người đi gọi anh ta đến đây."

Vương Đại Quốc kêu người bên cạnh đi gọi Vương Thiết.

Phương Á Phân nói: "Vương Thiết là ba của Đại Ngưu"

“Đại Ngưu là ai ạ?” Bạch Lộ cũng không có ấn tượng luôn.

Nhị Mao thò đầu ra chen vào từ phía sau đám người: "Đại Ngưu là bạn nhỏ cùng chơi với tụi cháu, cô nhỏ, là người mà ngày đó cô cho bạn ấy quả đào nhỏ á."

Nhà Vương Thiết.

"Thiết Hữu...Thiết Hữu, anh mau tới đây"

Vương Thiết hỏi: “Sao thế?”

“Có người tố cáo anh và Bạch Lộ dan díu qua lại với nhau, gọi anh đến đó để điều tra.”

Vương Thiết: “Hả?”

Mẹ Đại Ngưu: "Gì cơ? Vương Thiết anh giỏi lắm, anh đúng thật là có can đảm mà, dám cùng Bạch Lộ dan díu, xem tôi có đánh chết anh không!"

“Em câm miệng lại cho anh! Anh cùng Bạch Lộ dan díu khi nào hả? Chúng tôi thậm chí còn chưa từng nói câu nào với nhau nữa là." Nói rồi anh ta đi theo người đó và rời đi.

Mẹ Đại Ngưu: "Chờ em theo với..."

Cô ta lập tức đuổi theo.

"Thiết Hữu ơi..." Bà nội Đại Ngưu cũng đi theo.

"Đại đội trưởng, Vương Thiết đến rồi."

Vương Thiết nhìn thấy nhiều người như vậy, thân thể chợt co rúm lại, đặc biệt là khi nhìn thấy người đeo băng tay màu đỏ đang nhìn mình, anh ta có chút khẩn trương: "Đội trưởng, anh tìm tôi."

Vương Đại Quốc nói: "Đây là đội trưởng Tưởng Sơn.Cậu ấy nhận được đơn tố cáo nói rằng anh và Lộ Lộ vụиɠ ŧяộʍ qua lại. Có chuyện này hay không?"

"Hả?" Mặc dù Vương Thiết vừa mới nghe qua chuyện này, nhưng khi nghe Vương Đại Quốc hỏi như vậy, anh ta vẫn hoài nghi mình nghe lầm.

"Đội trưởng, lời này của chú không thể nói lung tung được đâu nha, tôi và Bạch Lộ còn chưa từng gặp mặt riêng, thì làm sao có chuyện lén lút qua lại được, không tin chú cứ hỏi vợ tôi, ban ngày tôi đi làm với vợ, tối đi làm thì về nhà của tôi... tôi ăn tối xong thì đi ngủ, không có đi đâu nữa hết... Vợ ơi…vợ mau đến nói cho đội trưởng biết một tiếng đi."