Chương 5

Mẹ Từ vội đi mấy bước vào cửa nhà, đặt hộp cơm trong túi lưới lên bàn, xắn tay áo lên vào bếp, hỏi: “Nấu cơm như thế nào rồi?”

Từ Tĩnh An: “Mẹ, cơm đã chín rồi, chỉ thiếu xào rau, mẹ nghỉ ngơi một lúc.”

Mẹ Từ cũng cảm thấy mệt: “Được, mẹ ngồi uống miếng nước.”

Từ Tĩnh An nhân lúc bây giờ không có ai, vội vàng nói: “Mẹ, hôm nay Vương Tinh Tinh nói có tin tức nội bộ: 10 giờ ngày mai, cung tiêu xã có lô vải hỏng, nhưng mỗi nhà nhiều nhất mua 3 thước.”

Mẹ Từ cũng vui: “Được, chuyện trong nhà con không cần lo, sáng mai con tới xếp hàng sớm một chút, cung tiêu xã mà con bé nói xa nhà chúng ta.”

“Được! mẹ, mẹ đưa sổ hộ khẩu cho con, ngày mai phải dùng. Không khéo tới sáng mai vội quá mà quên mất.”

Mẹ Từ đứng dậy về phòng: “Đợi chút, bây giờ mẹ đi lấy ngay.”

Từ Tĩnh An cầm được sổ hộ khẩu mẹ Từ đưa tới, nhanh chóng đặt vào trong cặp sách của mình mới coi như yên tâm.

“Cơm nước xong chưa?” Cha Từ vừa vào nhà đã hỏi.

Từ Tĩnh An đáp: “Sắp xong rồi, cha, đợi thêm mười phút nữa.”



“Ừm.” Cha Từ rửa tay xong, mẹ Từ đưa khăn lông cho ông.

“Đợi một lát đi, bọn trẻ còn chưa về! Đoán chừng thằng cả lại tăng ca rồi, đơn vị của nó nhiều việc còn lương ít.”

Hai người đang nói chuyện, chị hai Từ Tĩnh Bình và em tư Từ Kiến Thiết về.

Từ Kiến Thiết nhỏ nhất, mở miệng liền hỏi: “Mẹ, cơm xong chưa? Sắp đói chết rồi.”

“Xong rồi, chỉ thiếu anh cả con, chốc nữa ăn cơm.”

“Vậy mẹ đừng đợi nữa, anh cả đi tìm đối tượng của anh ta rồi.” Từ Kiến Thiết bưng ca trà uống hai ngụm ừng ực.

“Sao con biết?” Từ Kiến Bình tò mò hỏi.

Từ Kiến Thiết vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cả nhà đều đang nhìn cậu.

Từ Kiến Thiết lấy mu bàn tay lau miệng: “Chiều nay tan học, con vừa hay bắt gặp, chính miệng anh cả nói với con. Anh ta bảo con về nói với mọi người một tiếng, nói không cần đợi anh ta.”

Con trai cả tuổi không còn nhỏ nữa, bây giờ yêu đương, vậy thì chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn thành gia lập thất.

Chuyện này bất luận nói thế nào cũng là một chuyện tốt đáng vui mừng!



Trên mặt cha Từ mang theo nụ cười, gật đầu: “Ăn cơm thôi!”

“Mẹ, chiên cho cái trứng đi, ngày nào không phải là cải trắng thì là củ cải.” Từ Kiến Thiết vừa nói vừa húp sột soạt cháo vào miệng.

Từ Từ Kiến Quốc tới Từ Kiến Thiết, bốn đứa con nhà họ Từ đều đang lúc phát triển. Cho dù mỗi ngày ăn trứng, thịt, sữa bò, cũng trong chớp mắt là đói.

Mà bây giờ, bữa cơm căn bản không có dầu nước, cảm thấy ăn bao nhiêu cũng vô dụng. Càng huống hồ còn chưa từng có ai nói ăn no, phần lớn gia đình đều ăn nửa no!

“Đúng đó, đúng đó.” Từ Tĩnh Bình vội vàng nói theo hai câu. Trứng gà ai không muốn ăn?

“Ai không muốn ăn ngon, nhưng có sao?” Mẹ Từ bất mãn nói: “Có cái ăn đã không tồi rồi, gia đình gì chứ?”

Con trai cả có đối tượng, sang năm đã hai mươi, sắp phải kết hôn. Bà cũng sắp làm bà nội bồng cháu rồi, tuy là chuyện tốt, nhưng tiền từ đâu ra, mẹ Từ nghĩ tới là sầu.

Bây giờ con trai út và con gái lớn còn muốn ăn ngon, bà không khỏi cuống lên.

Từ Kiến Thiết nghe thấy liền không vui, bĩu môi.

Cha Từ nhìn một lúc, dù sao cũng là con trai út, bèn nói: “Sáng mai đi xếp hàng sớm một chút mua thịt ăn, được không?”