Phần lớn công nhân một năm bốn mùa đều mặc đồng phục, phiếu vải để dành được dùng cho người nhà. Dù vậy, mọi người đều là mới ba năm cũ ba năm, chắp chắp vá vá lại ba năm.
Càng đừng nói là phiếu len hiếm có!
Nhưng trong gia đình công nhân hầu như nhà nào cũng có vài cái áo len và quần len đan thủ công.
Từ Tĩnh An nghe vậy, lập tức nói: “Vậy thì cảm ơn chị Ngô nhiều. Em luôn muốn đan một cái, chỉ là không biết. Em còn phải phiền chị Ngô dạy em đấy.”
Ngô Tố Phân lập tức nói: “Có gì đâu, đúng lúc hai chúng ta làm chung với nhau.”
Từ Tĩnh An cũng bắt đầu ngồi bên cạnh học tháo găng tay. Hai người tán gẫu qua lại với nhau.
Buổi trưa theo chị Ngô đến nhà ăn mua cơm. Màn thầu to, 1 cân màn thầu bốn cái, giá 2 hào, Từ Tĩnh An mua 2 cái; mua một phần rau xanh 2 xu, tổng cộng tiêu 1 hào 2 xu, phiếu bốn lạng gạo.
Ngô Tố Phân từ trong nhà ăn dạo một vòng, quay lại liền nói: “Tĩnh An, ngày mai nhà ăn có món thịt, chúng ta tới sớm một chút.”
“Chị Ngô, chị thông tin nhanh thật!” Từ Tĩnh An vô cùng bội phục.
Ngô Tố Phân đắc ý cười: “Đầu bếp trong nhà ăn là chú nhà chị. Em theo chị xếp hàng lấy cơm, chỉ có thể nhiều hơn chứ không ít!”
Từ Tĩnh An bày ra biểu cảm quả nhiên là vậy.
“Em biết ngay em hưởng ké chị Ngô rồi. Đồ ăn em mua lúc nào cũng chỉ no tám phần. Lần này thật sự no căng rồi.”
“Khi bàn giao công việc với chị Quách, chị ấy luôn thấy tiếc nuối. Nói muốn gặp được đồng nghiệp như chị thật sự quá khó!”
“Không ngờ lần này em may mắn như vậy!”
Ngô Tố Phân nghe xong càng vui: “Chủ yếu là chúng ta hợp tính. Ngày mai chị nghỉ làm, em đừng quên đó!”
“Em không quên đâu.” Từ Tĩnh An trả lời chắc nịch, bây giờ ăn thịt không dễ gì.
Buổi tối vừa tới giờ tan làm, Từ Tĩnh An cũng thu dọn đồ về nhà.
Trên đường chậm rãi đi bộ 20 phút là tới con ngõ.
“Tiểu Từ về rồi?” Hàng xóm chị dâu Hoa chào.
“Vâng, chị dâu cũng vừa về?” Từ Tĩnh An cũng vừa đi vừa đáp.
Hàng xóm bây giờ chỉ cần không trở mặt thành thù, đi ra đi vào gặp nhau đều phải nói vài câu.
Vào ở chưa được hai ngày, hàng xóm xung quanh đều biết cô đi làm ở xưởng thép, là chị em họ với chị Tần. Có thể nói không có riêng tư gì, đều biết gốc biết gác.
Chớp mắt đã tới cuối năm, Từ Tĩnh An sống ở đây rất suôn sẻ. Công việc nhẹ nhàng, quan hệ với đồng nghiệp cũng tốt. Cô tiếp nhận công việc của Quách Thái Hà, có chủ nhiệm Hoàng âm thầm chiếu cố, không ai ngốc cả, trong đơn vị không có ai làm khó cô.
Quan hệ giữa người với người chính là nắm chắc chừng mực và giới hạn.
Trẻ con ở nhà họ Từ khóc mải miết, đứa này còn chưa nín thì đứa kia lại khóc. Sự chào đời của ba đứa sinh ba, mới đầu cả nhà đều hưng phấn, nhưng bây giờ lại mệt mỏi và bức bối không thể tả, sự chuyển giao cảm xúc này chỉ mất một tháng.
Trong nhà đã bao nhiêu năm không có thêm trẻ con rồi, cha mẹ Từ đã sớm quen với bầu không khí yên tĩnh trong nhà. Bỗng nhiên náo loạn như vậy, còn tới tận ba đứa, họ đều có chút không tiếp nhận nổi.
Từ Kiến Quốc cũng đã sớm chuyển tới phòng thằng tư, chia ra ngủ riêng với Hứa Đa Đa, nói hay ho là không thể quấy rầy vợ ở cữ.
Lúc đầu một lúc sinh ba đứa con trai, nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, Hứa Đa Đa cảm thấy trời cũng xanh, trên người cũng tràn trề sức lực, tự tin ngời ngời.
Nhưng từ bệnh viện về, bọn trẻ khóc la không ngừng, cả nhà không có một ai phụ giúp.