Ngày hôm sau, khi Từ Tĩnh An đi, không ngoài dự liệu, rương đựng sổ hộ khẩu của mẹ Từ đã bị khóa lại. Để lại cho mẹ Từ mảnh giấy, nói với bà ta cô đã chuyển hộ khẩu đi rồi.
Còn sau khi biết chuyện, người nhà họ Từ có suy nghĩ gì, cô không cân nhắc tới. Một đống lời tạp nham hôm qua khiến đầu cô đau buốt.
Từ Tĩnh An ngồi tàu xóc nảy quay lại thành phố H, về tới căn nhà thuộc về mình. Sau khi đăng ký cư trú, cầm sổ hộ khẩu của một mình mình, cô mới an tâm.
Buổi tối khi ngủ phát hiện, công năng tìm kiếm đã chi tiết hơn.
Khi Từ Tĩnh An đi làm đã là ngày 28. Khi đi tìm chủ nhiệm Hoàng hủy nghỉ phép, nhân tiện chuyển giao hai chai rượu do Hàn Nghĩa căn dặn cho chủ nhiệm Hoàng. Từ Tĩnh An có thể cảm nhận được chủ nhiệm Hoàng đã ôn hòa với cô hơn.
Khi về tới phòng tài liệu, đồng nghiệp của cô Ngô Tố Phân đã tới.
Cô gái có một gương mặt tròn, chiều cao 1m6, rất nhiệt tình chào hỏi Từ Tĩnh An.
“Đồng chí Từ Tĩnh An, em tới rồi. Ở đây chỉ có một mình chị, ngay cả người nói chuyện cũng không có.”
Từ Tĩnh An cũng rất lịch sự trả lời: “Chào chị Ngô, em vừa tới. Sau này còn phải làm phiền chị chiếu cố thêm.”
Ngô Tố Phân lắc đầu: “Đi làm mấy ngày là em biết thôi. Công việc ở chỗ chúng ta dễ lắm.”
“Em tới thật đúng lúc.” Cô ấy vừa tháo găng tay vừa nói.
“Tại sao lại nói vậy?” Từ Tĩnh An tò mò hỏi, cũng nhân tiện đi phụ.
“Hôm nay xưởng chúng ta phát lương, em nói em tới có đúng lúc không?”
Từ Tĩnh An vừa nghe đến phát lương cũng vui vẻ cười: “Vậy em tới quá đúng lúc luôn rồi.”
“Ngày 1 tháng 5 được nghỉ, nghe nói mỗi người có hai lạng kẹo trắng.” Ngô Tú Phân thì thầm bên tai cô.
“Thật sao? Vậy thì tốt quá!” Từ Tĩnh An cũng rất vui. Thời này có thể ăn được kẹo không dễ gì.
Hai người đang thì thầm chuyện nhà liền có người gõ cửa thông báo.
“Nhận lương thôi – mau đi nhận lương…”
“Lúc này người không nhiều, đỡ phải xếp hàng.”
Chỉ trong một lúc, mọi người đều chạy đi hết.
Từ Tĩnh An cũng xếp hàng nhận nửa tháng lương 18 tệ 7 hào 5, phiếu 14 cân lúa, và một số phiếu khác.
Khi tới, chủ nhiệm Hàn đã làm chủ phát cho cô tròn một tháng lương. Phiếu dùng cho nơi họ làm việc, tới thành phố H sẽ không dùng được nữa, cho nên cô đã tiêu ngay lúc đó rồi.
Xưởng thép là xưởng lớn, lại là ngành công nghiệp nặng, cho nên phúc lợi của đơn vị cũng rất tốt. Ngoài 2 bộ găng tay trắng mỗi tháng, 2 cái khăn lông, một cục xà phòng, lần này còn cho mỗi người 2 lạng kẹo trắng, 3 lạng đậu xanh, đồng phục mùa hè mỗi năm một bộ.
Từ Tĩnh An còn đặc biệt tới chỗ hậu cần nhận phúc lợi mình vào xưởng: Hai bộ đồng phục (một bộ mùa đông, một bộ mùa hè), ca trà, hộp cơm, mỗi thứ hai cái, hai cái khăn lông, hai đôi giày lao động, bốn đôi găng tay, một cái bình thủy.
Nói thật, Từ Tĩnh An thật sự rất kinh ngạc, không ngờ phúc lợi của xưởng thép lại tốt như vậy, chả trách ai cũng muốn làm công nhân.
Đồ đạc khá nhiều, đều đựng vào trong một cái túi dệt, xách đi cùng lúc.
Ngô Tố Phân nhìn thấy Từ Tĩnh An một lần nhận nhiều găng tay như vậy: “Em để dành nhiều một chút, sau này đan một cái áo len mặc.”
Áo len mà Ngô Tố Phân nói là tháo găng tay ra rồi đan thành áo, một kiểu lưu hành khi đó. Không có phiếu len không mua được len, nhưng mỗi tháng công xưởng đều sẽ phát mấy bộ găng tay sợi trắng.
Các nữ đồng chí khéo tay đều góp găng tay sợi trắng lại. Tới lúc đó, tháo ra đan áo.
Nếu không thích áo màu trắng thì phải tự mua thuốc nhuộm tự nhuộm. Ngay cả thuốc nhuộm cũng không nỡ mua thì phải thu thập vỏ lựu phơi khô.
Sau khi nấu, bỏ sợi trắng vào trong, thường xuyên trở lật. Cuối cùng nhuộm ra màu sắc vô cùng đẹp!