Chương 41

Lúc này mới là lúc nhàn rỗi nói chuyện.

“Nơi này còn có một cô gái lớn hơn em 3 tuổi, tên Ngô Tố Phân, rất nhiệt tình cởi mở, nhân phẩm cũng tốt. Em phụ trách đăng ký, em ấy phụ trách bảo quản. Hai hôm nay có việc bận xin nghỉ, đợi em quay lại là có thể gặp được em ấy rồi.” Làm xong chuyện, Quách Thái Hà cũng có tâm trạng dặn dò vài câu với Từ Tĩnh An.

Từ Tĩnh An: “Chị Quách, khi nào chúng ta về?”

Quách Thái Hà: “Sáu giờ sáng mai có xe, chị mua vé cho em luôn rồi.”

“Cảm ơn chị Quách nhiều lắm.”

“Nói cảm ơn cái gì chứ, chị còn phải làm phiền em giúp chị trông đám khỉ nghịch ngợm đó.” Quách Thái Hà cũng bởi vì có Từ Tĩnh An đi cùng mới yên tâm dẫn theo 7 đứa con ngồi tàu lửa.

Từ Tĩnh An lại đặc biệt tới văn phòng chủ nhiệm Hoàng một chuyến.

“Mời vào.”

Từ Tĩnh An: “Quấy rầy chủ nhiệm Hoàng rồi.”

Chủ nhiệm Hoàng: “Chuyện gì vậy Tiểu Từ?” Nhìn Từ Tĩnh An vừa đi vào, ông ấy có hơi nghi ngại.

Từ Tĩnh An hơi ngại ngùng nói: “Chủ nhiệm, lúc tôi tới vội vã, còn phải cùng chị Quách về một chuyến, mang hành lý tới đây, rồi chuyển hộ khẩu.”

“Còn nữa, hôm qua đã gặp được chị họ của tôi rồi. Chỗ chị ấy vừa hay có một căn nhà bỏ trống, bây giờ tôi sống ở chỗ chị ấy. Chủ nhiệm, cảm ơn anh đã chiếu cố tôi.”

Chủ nhiệm Hoàng – Hoàng Hưng: “Chuyện tốt. Có thể sống ở nhà chắc chắn thoải mái hơn ký túc xá. Được, có khó khăn gì cứ tới tìm tôi.”

Từ Tĩnh An: “Cảm ơn chủ nhiệm nhiều lắm, gây thêm phiền phức cho anh rồi.”

Hoàng Hưng: “Đã là gì đâu? Khi cô về, cũng không cần quay lại vội. Cho cô nghỉ thêm vài ngày, an toàn là chính.”

Về tới nhà, Từ Tĩnh An nghĩ nên tặng cho chị Quách chút gì đó. Tiền vé tàu là do người ta trả, nhưng nếu trực tiếp trả tiền lại thì có hơi khó coi.

Thế là cô dứt khoát nấu vài l*иg bánh bao nhân rau hẹ trứng gà, đúng lúc có thể ăn trên đường. Dù sao cũng có tận bảy thằng nhóc, chẳng sợ thừa.

Nhân lúc buổi trưa trời nóng, ủ một chậu bột trộn đầy ắp. May mà không gian có bột nở, nếu không còn phải đi mua bột nở trước.

Một người ba cái chất đầy một túi vải.

Trên tàu lửa, Từ Tĩnh An vừa lấy bánh bao ra, quả nhiên đám trẻ rất vui.

“Ăn bánh bao, ăn bánh bao.”

Quách Thái Hà bất đắc dĩ nói: “Em thật tình…” Cô ấy hiểu Từ Tĩnh An không muốn mắc nợ nhân tình.

Nhưng càng gặp được người như vậy, mọi người càng muốn kết giao.

Sờ bánh bao vẫn còn ấm liền biết chắc cô gái này đã dậy từ sớm để làm.

“Tĩnh An, em nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi.”

Từ Tĩnh An cũng không từ chối, tựa lên lưng ghế nhắm mắt nghỉ.

Đám trẻ cũng vô thức hạ thấp giọng nói.

Suốt dọc đường, cô và chị Quách luân phiên ngủ, đi vệ sinh. Bọn trẻ cũng từ sự hiếu kỳ mới lạ lúc đầu, sau đó dần trở nên chán chường.

Khi gần xuống tàu lửa, Quách Thái Hà lấy dây thừng ra buộc từng đứa lại lần nữa. Từ Tĩnh An và chị Quách một trái một phải bảo vệ đám trẻ này ra khỏi ga tàu.

May mà khoảng thời gian này không có đông người lắm!

Đưa chị Quách và bọn trẻ lên xe buýt, Từ Tĩnh An chạy về nhà họ Từ.

Lần nữa về nhà họ Từ, mở cửa ra vẫn là cảnh vật quen thuộc. Sự thay đổi duy nhất chính là chiếc giường Từ Tĩnh An dùng trong phòng khách đã biến mất.

Trong căn nhà này đã hoàn toàn không còn chỗ cho cô nữa rồi.

Thu lại chút thất vọng mất mát trong lòng, đi vào phòng mẹ Từ lấy sổ hộ khẩu ra, tranh thủ đi chuyển hộ khẩu.

Sổ hộ khẩu lúc bấy giờ viết tay không nói, còn có hai cái khuyên. Một sợi dây luồn qua, trang giấy bên trong có thể tăng giảm bất cứ lúc nào.