Chương 37

Quách Thái Hà nghĩ ngợi: “Vậy tối nay em xuống dưới dạo trước, anh xuống muộn một chút.”

Sự ăn ý giữa hai vợ chồng được thể hiện rõ, Hàn Nghĩa gật đầu bày tỏ đã hiểu.

Ăn cơm tối xong, Từ Tĩnh An đứng bên cửa sổ nhìn ra. Sắc trời tối dần, nhìn thấy một mình Quách Thái Hà đi ra, vội vàng xuống lầu giả vờ tình cờ gặp.

“Chị Quách, trùng hợp quá, hai chúng ta cùng nhau đi dạo?”

“Được, Tiểu Từ.” Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi tới thao trường, xung quanh không có một ai.

Từ Tĩnh An biết thời gian có hạn, thế là nói thẳng: “Chị, hôm nay chị vừa tới, trong văn phòng liền nhắc tới tình huống của chị với chủ nhiệm Hàn, đều nói hai vợ chồng anh chị không dễ dàng gì.”

“Bây giờ, cuộc sống nhà ai cũng không dễ dàng.” Quách Thái Hà không hề để lộ ra chút sơ hở.

“Khi đó, em vừa nghe chuyện của chị liền có một cảm giác – đây là vận mệnh đã sắp đặt sẵn.”

“Sao lại nghĩ như vậy?” Quách Thái Hà kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt.

“Em muốn đổi công việc với chị.” Từ Tĩnh An cũng trả lời thẳng thắn sảng khoái.

“Cái gì? Đổi công việc?” Quách Thái Hà nghi ngờ mình nghe lầm. Cô ấy cho rằng đối phương muốn nhờ Hàn Nghĩa giúp việc gì, cho nên cô ấy muốn xem thử tình hình trước, cho dù được hay không cũng không để Hàn Nghĩa nhúng tay vào.

Từ Tĩnh An: “Chị Quách, thời nay phụ nữ đều sống rất gian nan. Ở nhà em, em sống khó khăn nhất. Hễ biết trong tay em có chút đồ tốt, người khác còn chưa động, người nhà đã chìa tay ra trước rồi. Em làm việc ở đây, người nhà đều không biết.”

Quách Thái Hà lặng lẽ nghe, cũng không nói xen vào.

“Cho nên, em muốn tránh xa họ một chút. Một là bớt việc, tới lúc đó mâu thuẫn cũng ít đi; hai là cách xa, họ không thể tùy tiện thao túng em.”

“Em vừa mới tới tháng này, muốn chuyển sang chính thức, ít nhất hơn 1 năm, 3 năm cũng không tính là muộn. Nghe nói có mấy người được tuyển vào năm ngoái vẫn chưa chuyển sang chính thức.”

Quách Thái Hà gật đầu, quả thực cô ấy từng nghe Hàn Nghĩa nhắc tới như vậy.

“Thời gian quá lâu, em không đợi được. Em nghe nói chị làm việc ở phòng tài liệu, công việc này cũng nhẹ nhàng. Em liền nghĩ thế này có trùng hợp hay không chứ? Nếu hai chúng ta đổi việc cho nhau, như vậy khó khăn của hai chúng ta đều được giải quyết.”

Quách Thái Hà nghe tới đây cũng cảm thấy rung động.

“Chỉ là có thể chị phải thiệt một chút, dù sao em cũng chưa chuyển sang chính thức.”

“Có thiệt gì đâu.” Quách Thái Hà lên tiếng phủ nhận nói: “Thế này, chị về thương lượng với lão Hàn, ngày mai trả lời em.”

“Được, em đợi tin!” Tuy ngoài miệng Từ Tĩnh An nói chuyện khách sáo, nhưng cô biết chuyện này thành rồi.

Sáng ngày hôm sau, Trương Kiến Quân đi vào liền tìm Từ Tĩnh An.

“Tiểu Từ, mang một phần văn kiện giúp cho khoa tuyên truyền ở tòa lầu phía sau.”

“Vâng, em đi ngay.” Từ Tĩnh An cầm văn kiện, vừa đi ra liền không ngoài dự liệu nhìn thấy Quách Thái Hà.

Cô cười đi về phía đối phương: “Chị Quách, chị suy nghĩ như thế nào rồi?”

Quách Thái Hà cũng không vòng vo: “Tiểu Từ, chị cũng không nói dài dòng, chị cảm ơn em.”

Từ Tĩnh An lập tức nói: “Chị xem chị nói kìa, giống như em chịu thiệt không bằng. Chúng ta lấy thứ chúng ta cần, hoặc là nói chúng ta có duyên!”

Quách Thái Hà cười một cách chân thành: “Quả thực là có duyên. Buổi trưa tới văn phòng của lão Hàn, chúng ta nói chi tiết hơn.”

“Được, chị Quách.”

Buổi sáng chậm rãi trôi qua.

Buổi trưa tới phòng làm việc của chủ nhiệm Hàn, hai vợ chồng Hàn Nghĩa đều ở đây.

Từ Tĩnh An chủ động chào hỏi: “Chủ nhiệm, chị Quách.”

Hai vợ chồng Hàn Nghĩa cũng vội đáp lại: “Tiểu Từ, ngồi!”

“Tiểu Từ, anh vẫn phải hỏi em lại lần nữa, em đã nghĩ kỹ chưa?”

“Em nghĩ kỹ rồi, chủ nhiệm.”

Hàn Nghĩa gật đầu: “Hà đã nói cho anh biết chuyện của em rồi. Nhưng cho dù nói thế nào, chuyện này quả thực đã giải quyết được khốn cảnh hiện giờ của anh chị, em nhận ơn của em.”

Từ Tĩnh An nghe vậy liền muốn đứng dậy giải thích.

Chủ nhiệm Hàn xua tay.