Chương 24

Ít nhất muốn cho họ biết, ngay cả khi mọi người trên khắp thế giới phản đối điều đó, thì những người thân yêu nhất trong gia đình vẫn ủng hộ bọn họ.

Chỉ là lúc này Tịch Ngạn Nam không nói gì, Tô Tây cũng không thể nói gì thêm, cho dù lo lắng cũng chỉ có thể chờ cơ hội tiếp theo.



Chỉ là Tô Tây không ngờ cơ hội lại đến sớm như vậy.

Vào buổi tối, sau khi Tô Tây ăn cơm xong, cô trở về phòng cầm ngải cứu xông nhà, mùa hè rất nhiều muỗi, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, mặc dù trong nhà Tô Tây đã có màn nhưng mỗi ngày cô vẫn phải xông một vòng mới được.

Nếu không, với tư thế ngủ thất thường, ngày hôm sau tay chân cô sẽ bị muỗi đốt dày đặc, nghĩ đến trải nghiệm chua xót sau khi không xông nhà ngày hôm trước, mặt Tô Tây nhăn lại thành búi.

Xông nhà xong, cô trùm mùng kỹ, đóng chặt cửa rồi mới bước ra sân.

Phát hiện anh nhỏ đang ngồi dưới mái hiên, thẫn thờ nhìn lên bầu trời, không biết đang nghĩ gì.

Có vẻ như Tịch Ngạn Nam vẫn luôn buồn bã ỉu xìu kể từ khi cô nói mấy lời kia vào buổi trưa, Tô Tây khẽ thở dài, cầm cây ngải cứu vẫn còn đang cháy trên tay đi xung quanh anh ta vài vòng, xua đuổi lũ muỗi xung quanh anh nhỏ, dỗi nói: "Anh nhỏ, anh ngồi đây làm gì? Cho muỗi đốt à? Bà đâu ạ?”

“Bà đến nhà bác cả hái cà tím, nói sáng mai sẽ làm cho chúng ta ăn.”

Lứa cà tím đầu tiên ở nhà phát triển không tốt, sau trồng chỉ ra hoa, không đậu trái.

"Vậy anh ngồi đây làm gì, muỗi cắn không ngứa sao? Đi tắm đi, phòng của anh em cũng xông khói rồi, không có muỗi, tắm xong cũng gần tối rồi." Giọng điệu Tô Tây hơi nghịch ngợm trong bầu không khí đó.

Tịch Ngạn Nam bất đắc dĩ cười khẽ, giơ tay xoa đầu cô bé siêng năng, sau đó giơ tay đoạt lấy cây ngải cứu trong tay Tô Tây: “Việc này đến lượt em làm à, cẩn thận bỏng tay, lần sau đừng cậy mạnh, còn có anh trai."

Tô Tây trợn tròn mắt, cái gia đình này, nguyên chủ làm bằng thủy tinh: "Biết rồi, anh nhanh đi tắm đi."

Tịch Ngạn Nam gật đầu, bị cô gái nhỏ đẩy nặng nề bước về phía phòng tắm, đột nhiên anh ta dừng lại, như đã hạ quyết tâm rất nhiều, quay sang nhìn Tô Tây, dứt khoát nói: “Tây Tây ..Em...Em cũng nghĩ hai người đàn ông ở cùng nhau là ghê tởm sao? Là… Đáng chết sao?”

Tô Tây sửng sốt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông căng thẳng sắp vỡ òa kia, lúc này ánh mắt anh ta mờ mịt, nhưng Tô Tây có thể cảm nhận được sự vặn vẹo bị kìm nén từ bên trong, ánh mắt khát cầu nhìn cô như bắt được cọng rơm cứu mạng.

Không thể diễn tả, mũi Tô Tây đau xót, trước đây cô chưa từng thích ai nên không thể hiểu được kiểu tình yêu trái ngược hoàn toàn cũng muốn ở bên nhau này, vì vậy nỗi chua xót của cô có thể không bằng một phần mười của anh nhỏ.

Cô im lặng một lúc, nhất thời không biết nên nói như thế nào.

Ngay khi ánh sáng trong mắt Tịch Ngạn Nam sắp biến mất, giọng nói ngọt ngào nhưng chắc nịch của Tô Tây vang lên: "Tại sao hai người đàn ông hoặc hai người phụ nữ ở cùng nhau lại ghê tởm? Tại sao họ đáng chết? Đây là chuyện của bản thân họ, không phải sao? Chính mình hạnh phúc là được rồi!”

Cô gái chỉ mới 15 tuổi, giọng nói rõ ràng còn nữ tính và non nớt, thậm chí còn phảng phất có chút trẻ con, nhưng đến tai Tịch Ngạn Nam lúc này, không thể nghi ngờ đó là tiếng trời, anh ta ngẩng đầu lên, đồng tử u ám ngày càng sáng, đến mức phỏng Tô Tây.