Chương 2

Rồi cô lại múc nước trong thùng nước để rửa sạch nồi đất. Cô định nấu cháo loãng để đem sang nhà bác cả đổi lấy ít sữa, rồi nhào sữa với bột ngô đen, như thế ăn cũng no hơn một chút.

Đổ đầy nửa nồi nước rồi cho thêm ít ngô và gạo lức vào, cô đậy nắp nồi vừa dày vừa nặng lại, xong xuôi thì ngồi xuống chiếc ghế xếp thêm rơm vào bếp.

Khó khăn quẹt mấy que diêm mãi mới cháy, Tô Tây thở dài chất thêm rơm vào bếp.

Tô Tây không phải là người của thời đại này.

Không!

Đúng hơn là linh hồn bên trong thân thể này không thuộc về thời đại này.

Tô Tây đến từ mấy chục năm sau, thế kỉ hai mươi mốt.

Cô sinh ra trong một gia đình khá giả. Trước tám tuổi, tuổi thơ tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc ngắn ngủi trong tâm trí cô.

Cha cô là một võ sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng quốc tế, còn mẹ cô là một bác sĩ Trung y.

Khi còn nhỏ, Tiểu Tây là một con búp bê sứ đáng yêu được cha mẹ yêu thương, là con gái duy nhất nên cô nghiễm nhiên nhận được vô vàn nuông chiều.

Chỉ là thời gian tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, năm Tô Tây tám tuổi, mẹ cô vì một tranh chấp giữa bác sĩ và bệnh nhân đã bị ngộ thương và qua đời.

Cha cô bị ảnh hưởng nặng nề vì cái chết của mẹ, trong một trận đấu cấp thế giới, ông phải chịu thất bại thảm hại ở Waterloo, không chỉ thua trận mà còn bị thương nặng, điều này đã hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp võ sĩ của ông.

Chỉ còn một bước nữa thôi!

Chỉ cần một bước! !

Ước mơ của ông sẽ trở thành sự thật! ! !



Leo lêи đỉиɦ cao của quyền thủ đẳng cấp thế giới! ! !

Người cha không thể chịu nổi nỗi buồn nhân đôi này nên trở nên ủ rũ, sau một thời gian buông thả say khướt, ông dồn hết sự cố chấp cuối cùng lên đứa con gái tám tuổi.

Trong suy nghĩ của người cha, con gái mang trong người dòng máu của ông nên cũng sẽ có tư chất để trở thành võ sĩ chuyên nghiệp.

Kể từ giây phút đó, Tô Tây, người ngày nào cũng buộc tóc công chúa và mặc váy xòe, thanh tú như một nàng công chúa nhỏ, cuộc đời cô thay đổi chóng mặt.

Cô chưa thể thoát khỏi nỗi tuyệt vọng về cái chết của mẹ mình, cha cô đã cưỡng bức cắt mái tóc dài của cô và kéo cô vào một khóa huấn luyện dài và tàn khốc.

Lúc đầu, Tô Tây sưng mặt sưng mũi đã khóc sướt mướt, là một cô gái mềm yếu chỉ biết tìm mẹ mình khắp nơi, cho đến khi trở thành người phụ nữ trầm mặc, thờ ơ chỉ biết đấm đá và tiến về phía trước.

Ở một số khía cạnh thì cha đã đúng.

Tô Tây tuy có vẻ ngoài dịu dàng giống mẹ nhưng thể chất lại giống cha, sinh ra là để ăn bát cơm này, điều này khiến cô bé rất nhanh trở nên nổi bật so với các bạn cùng trang lứa.

Cô nghĩ rằng cả cuộc đời mình sẽ dành cho những trận đánh và cạnh tranh liên tục, không cần tình bạn, tình yêu hay tình cảm.

Chỉ cần cô ấy làm theo kỳ vọng của cha mình và trở thành nhà vô địch quyền anh hàng đầu thế giới, cô ấy có thể có cuộc sống của riêng mình.

Phải, cô không thích đấm bốc...

Cô muốn... Giống như mẹ mình, là một bác sĩ cứu người.

Nhưng ông trời có lẽ cũng không thích cô lắm, sau khi mẹ cô qua đời, cô và cha đã mất đi hơi ấm gia đình.

Tuy nhiên, miễn là cha cô vẫn đứng đó nhìn cô, đó chính là sức mạnh của cô. Cô không cần quay đầu nhìn lại, cô chỉ cần tiến về phía trước, cho nên cho dù đây không phải là cuộc sống cô thích, cho dù đây chỉ là ước mơ của cha cô, cô cũng sẽ cố gắng hết sức.