Chương 21: Mẹ Quyết Không Lùi Bước

Ba Tô nói: “Mẹ, Huệ Ngọc đã làm gì, con đều thấy. Mẹ là mẹ, chúng ta tôn trọng mẹ, nhưng không có nghĩa là mẹ có thể lợi dụng hiếu đạo để tùy ý ức hϊếp chúng ta. Huệ Ngọc vì sao lại phản kháng mẹ, chẳng nhẽ trong lòng mẹ không biết sao? Nhiên Nhiên bây giờ vẫn còn nằm trên giường, vừa rồi con đã bắt mạch cho con bé, con bé không hề có mạch tượng, Huệ Ngọc thương con gái, làm ra chút chuyện quá khích đều có thể lý giải, huống chi cô ấy cũng không làm ra chuyện gì.”

Bà Tô vốn lửa giận thiêu đốt, khi nghe ba Tô nói Tô Nhiên không còn mạch đập nữa, trong lòng đột nhiên hoảng hốt một chút.

Cho dù ngoài miệng bà ta luôn nói chết thì chết, nhưng nếu thật sự chết, trong lòng bà ta cũng sẽ phát hoảng, dù sao sự kiện lần này có liên quan đến bà ta, nhỡ đâu Nhiên Nhiên chết, bà ta cũng không thoát khỏi liên quan. Với sức mạnh của thằng Năm, chỉ sợ sẽ không dứt.

“Cha mẹ, con muốn đưa Nhiên Nhiên lên bệnh viện, tiền trong tay con không đủ, các người cho con năm mươi đồng đi, con muốn đưa Nhiên Nhiên đến bệnh viện.”

Tiền trong nhà, chú ấy kiếm được đều đưa cho hai vợ chồng già, tiền phòng riêng của ngũ phòng không tiết kiệm được bao nhiêu, căn bản là không đủ để chữa bệnh.

Hiện tại ba Tô chưa xác định được, đưa Nhiên Nhiên đến bệnh viện, có thể cứu sống hay không, số tiền này chưa đủ.

“Đưa bệnh viện đi làm gì? Con không phải là bác sĩ sao?...” Bà Tô bĩu môi, nuốt câu chửi “cái đồ lỗ vốn” lại, nhưng sợ kí©h thí©ɧ đến thằng Năm, làm cho thằng Năm nổi giận, trợn trắng mắt, “Không phải con nói đã không còn thở nữa à, vậy còn muốn đưa đến bệnh viện làm cái gì? Trực tiếp chôn là được.”

Bà Tô cứ nói xong câu nào đấy, mặt ba Tô liền trầm xuống một chút, sau khi dứt câu, cả gương mặt chú ấy đã đen thui.

Đây là lời nói mà một người bà sẽ nói ra sao?



Đứa nhỏ còn chưa chết, bà ta liền ngóng trông chôn đứa bé xuống đất?

Nhìn thấy biểu cảm của ba Tô thay đổi, ông Tô ở bên cạnh quát mắng: “Mụ già nhà bà nói vớ vẩn cái gì đấy? Còn không mau lấy tiền cho thằng Năm sao? Trị bệnh cho đứa nhỏ quan trọng hơn.”

“Ông nó, ông...” Bà Tô vẻ mặt khẩn trương, đây chính là năm mươi đồng đấy, chứ có phải năm hào gì đó đâu.

Ông Tô trừng mắt nhìn bà ta một cái, tại thời điểm mấu chốt này, sao còn tính toán chi li những thứ này?

Bà ta định để thằng Năm đau lòng không còn tiếc gì, sau đó liều mạng phân gia sao?

Bà ta thật sự cho rằng, đợi đến khi thằng Năm thật sự liều lên rồi, chỉ bằng phần cam đoan kia liền có thể kìm cặp thằng Năm sao?

Đàn bà đúng là suy nghĩ ngắn gọn.

Bà Tô còn muốn nói cái gì, đã bị ông Tô trừng một cái trừng trở về. Nếu không muốn, bà ta cũng không dám cãi lời ông Tô, chỉ có thể không cam lòng tình nguyện đi đến tủ quần áo, dùng chìa khóa mở ra, từ một cái hộp nhỏ lấy ra năm mươi đồng.

Bà ta dùng sức ném cho ba Tô: “Cầm đi! Mình là bác sĩ, còn tiêu tiền đến bệnh viện, chỉ biết lãng phí tiền bạc.”