Chương 50

" Không phải đâu, chỉ có những con vật hay cây cối lâu năm sinh ra ý thức mới có linh hồn, như ta đã sống 2000 năm rồi, mới sinh ra ý thức của riêng mình" Cây cổ thụ nói

" Vậy sao ạ" may quá nếu không sau này có ăn rau cỏ gì mà tự nhiên lại nghe thấy tiếng nói chuyện thì cô làm sao dám ăn cái gì nữa

" Cháu sẽ tưới nước cho ông, nhưng ông phải chỉ chỗ đào ra đồ ăn cho cháu đó" Mễ Mễ nói

" Được, được, cảm ơn cháu cháu cứ yên tâm chúng ta cũng không ăn được mấy thứ đó, ta chỉ cần nước thôi, mấy củ đó để lâu quá cũng bị hư thối thì đáng tiếc lắm" Táu thụ nghe Mễ Mễ nói thì vui vẻ không thôi, đung đưa cành cây

Nhân lúc mọi người nghỉ ngơi một chút, Mễ Mễ điều khiến hướng nước tươi vào phần gốc cây của cây Táu, cây Táu được tắm nước mát, cả người thoải mát hát vang bài ca, đung đưa mấy cành cây khô héo mà mắt thường không nhìn thấy được, những chiếc rễ to hướng về phía mặt đất hút hết tất cả nước trên đất.

" Đủ nước rồi, cảm ơn cháu" Táu thụ hút đủ nước tích trữ thì rối rít cảm ơn Mễ Mễ, lượng nước này đủ để cây duy trì 1 tháng rồi

" Bây giờ từ đây cháu đi tới phía bên trái, đi thêm 100m nữa, phía dưới đống lá khô cây dương, chỗ đó có một bụi từ, lúc trước đã héo dây, nên lúc người ta tìm đồ ăn không phát hiện ra để đào, lại được lấp bên dưới đống lá, nên đến giờ vẫn còn, cháu yên tâm, củ từ còn rất tốt nếu không đào sớm thì nó cũng mọc rẽ hoặc héo hết"Cây Táu thụ nói

" Cảm ơn thụ gia, sau này có thời gian cháu sẽ tới thăm ông" Mễ Mễ nghe được chỗ có thể đào đồ ăn thì hưng phấn lắm

" Không có gì, ta phải cảm ơn cháu" Táu thụ cảm ơn Mễ Mễ đã cho nước

" Nếu có thể nhờ cháu giúp đỡ những sinh vật đang thiếu nước trong khu rừng này" Táu thụ gần như sống lâu nhất trong rừng này, nên ông cũng hy vọng đời con cháu cũng được uống nước.



" Ông yên tâm, cháu đã biết ạ" Mễ Mễ còn nhỏ chưa thể tạo ra nhiều nước, nhưng những nơi đi qua cô bé sẽ cố gắng tưới nước cho những cây lớn, những cây cối được tưới nước đều xì xào nhánh cây tỏ vẻ cảm ơn.

Biết được chỗ có củ từ, từ cây Táu Mễ Mễ kéo áo mẹ mình để lấy sự chú ý:" Mẹ"

Vương Phán Hoa đang đi đường, mắt chăm chú nhìn ngó mọi ngóc ngách toàn bộ những chỗ đi qua, để xem có thể may mắn bắt gặp thứ gì hay không, thì nghe con gái nhỏ gọi, cô dừng lại nói:" Mễ Mễ, con sao thế, có phải muốn uống nước hay không"

" Mẹ, đi tới bên kia" Mễ Mễ nói mẹ mình đi theo hướng Táu thụ chỉ, mặc dù Vương Phán Hoa nghi ngờ nhưng mà cũng theo con gái, chỉ nghĩ con muốn đi nhìn xung quanh thôi

" Chỗ đống lá cây dương" Mễ Mễ chỉ

" Con thích lá dương à, để mẹ nhặt vài cái cho con" Vương Phán Hoa tưởng con gái buồn chán muốn tìm đồ để chơi

" Mẹ, đào lên, có đồ ăn" Mễ Mễ thấy mẹ mình không hiểu ý, thì gấp gáp, lay lay lắc lắc

" Đồ ăn, ở đâu?" Vương Phán Hoa nghi ngờ nói

" Mẹ, đào lên, đào lên" Mễ Mễ thúc giục