Chương 43

" A, Hoa Hoa cháu ơi mau dậy đi bà mang rau dại về cho cháu rồi, cháu ơi" Cả nhà đang chuẩn bị trở lại nhà mình, thì nghe tiếng bà Trương khóc lớn, Lý Đại Tráng hốt hoảng chạy trở lại nhà, chỉ sợ rằng đứa nhỏ Hoa Hoa có chuyện rồi.

" Mấy đứa trở về trước đi, mẹ vào xem một chút, con bé Hoa Hoa chỉ sợ là..." Bà nội Vương rơi nước mắt nói với mấy đứa con

" Mẹ vào" Mễ Mễ kéo áo mẹ, ý nói muốn đi vào, nếu có thể cứu được thì cố gắng cứu

" Mễ Mễ không tiện lắm đâu" Vương Phán Hoa sợ con gái nhìn thấy cảnh đau lòng, nên hơi do dự, sợ con cô để lại bóng ma tâm lý

" Mẹ, bột ngô cho Hoa Hoa" Mễ Mễ ý muốn Vương Phán Hoa đưa bột ngô cho bà Trương nấu cháo cho Hoa Hoa ăn biết đâu Hoa Hoa sẽ khoẻ lại, giống như bé lúc mới tới đây cũng vậy

" Được, Mễ Mễ vậy chúng ta vào xem một chút thế nào đã, nếu còn cứu được thì chúng ta sẽ giúp" Vương Phán Hoa thấy vậy cũng đi vào, cô cũng xem Hoa Hoa từ nhỏ, cũng đau lòng con bé nếu có thể giúp thì phải giúp

Vương Phán Hoa bước nhanh theo mẹ chồng vào trong, thấy một nhà bà Trương đang ôm Hoa Hoa chỉ còn da bọc xương khóc sắp ngất đi

Trần Văn Cầm từ ngoài chạy vào nhà, thấy con gái trên giường hơi thở mỏng manh thì hoảng hốt nhào tới:" A, Hoa Hoa, con sao vậy, tỉnh lại đi con ơi, đừng bỏ mẹ mà"

" Hu hu con bé đã mấy ngày nay không có chút gì vào bụng rồi, làm sao bây giờ" Bà Trương và Trần Văn Cầm khóc tới nỗi sắp không xong



Lý Đại Tráng ôm đầu đỏ mắt ngồi dưới đất đầy bật lực, hai đứa nhỏ lớn hơn thì đờ đẫn nhìn em gái nằm bên cạnh. Vương Phán Hoa đi tới giường xem hơi thở của đứa nhỏ, tuy mỏng manh như vẫn có thể cảm nhận được, có thể là đói quá ngất đi, với lại cả người không có sức lực, giống y như Mễ Mễ lần trước.

Cô nhanh chóng nói:" Mẹ ơi con bé vẫn còn thở, chỉ là đói quá ngất đi"

Cô lôi từ trong ngực ra gói bột ngô đã chuẩn bị từ trước, khoảng nửa cân bột ngô đi tới chỗ Trần Văn Cầm và bà Trương đang khóc trong tuyệt vọng:" Thím Trương, Văn Cầm, ở đây có nửa cân bột ngô, mọi người mau đi nấu chút cháo cho Hoa Hoa ngay đi"

Nghe thấy bột ngô, cả một nhà đều im lặng sửng sốt một hồi, không tin vào tai mình:" Phán Hoa, cháu có bột ngô thật sao"

" Vâng còn một chút này mọi người cô gắng tiết kiệm một chút" Cô sợ đưa nhiều sẽ gây nghi ngờ

Trần Văn Cầm phản ứng đầu tiên đi tới cúi đầu cảm tạ Vương Phán Hoa:" Phán Hoa cảm ơn em, cảm ơn thím Vương, Hoa Hoa được cứu rồi"

Không chờ ai nói câu nào, Trần Văn Cầm nhanh chóng mang bột ngô xuống bếp, nấu một bát cháo ngô loãng, sau đó nhanh chóng mang tới bên giường dùng thìa nhỏ nhẹ nhàng thổi nguội từng muỗng đút vào miệng cho con út, thấy Hoa Hoa có phản ứng nuốt thì cả nhà thở phào nhẹ nhõm.

" Mẹ, anh Đại Tráng, Hoa Hoa được cứu rồi" Trấn Văn Cầm vừa khóc vừa cười nói

" Đúng vậy, con gái được cứu rồi, Phán Hoa cảm ơn em"