Chương 22

Mễ Mễ nắm miếng bánh ngô trong tay, lại sờ sờ túi vải đựng hạt ngô bên trong áo nghĩ nghĩ, đợi đêm đến cô sẽ lặng lẽ tạo một chút cây ngô ở đằng kia, chỗ đấy không quá kín đáo, chỉ cần có người tới là có thể phát hiện, vì sợ người phát hiện không muốn cho người khác biết, bé để mỗi chỗ một ít để cho mọi người ai cũng có phần.

Đợi cả nhà nghỉ, bé lặng lẽ thò đầu ra khỏi giỏ tre cầm mấy hạt ngô để trong tay cho mọc mầm, sau đó ném về 4 phía, nhanh chóng mấy hạt ngô nảy mầm và cao lên mỗi cây đều có hai bắp to khỏe xanh mát lặng lẽ đứng trong màn đêm, chỉ chờ có người tới lấy.

HIện tại bé cũng không biết điều khiển sức mạnh này như thế nào cả, nên cứ động vào hạt giống là có thể nảy mầm, trong thời gian này phải cố gắng làm chủ được. Điều khiển một chút nước vào trong mấy cái vại và chum nước bên đường, sau đó mệt mỏi ngáp một cái đi ngủ.

Gần sáng sớm, cả nhà đã thức dậy để nhanh chóng lên đường, những người còn lại vẫn còn ngồi bên đường, thi thoảng cũng có người đi lại xung quanh như hồn ma, vật vờ. Mễ Mễ hôm qua tối muộn mới đi ngủ, nên bây giờ đang ngủ ngon lành không biết gì cả.

Triệu Mai là dân tị nạn ở thôn Ngọc Lộ tới, cả nhà cô đã cả tháng này chỉ ăn vỏ cây, đứa nhỏ trong nhà đã gầy tới mức gió cũng thổi bay rồi. Một tháng trước cả nhà không còn thức ăn, đã chạy nạn tới vùng khác, nhưng đi cả một quãng đường nước cũng không có, đồ ăn thì càng không, vỏ cây cũng bị lột không còn thứ gì cả. Cái gì có thể ăn đều đã ăn rồi, cả nhà có 7 người, ba mẹ chồng, hai vợ chồng cô và 3 đứa nhỏ, đứa nhỏ nhất mới 3 tuổi, không thể ăn được vỏ cây, cô không còn cách nào khác, chỉ mặc cho số phận.

Đến hôm nay cả nhà quyết định trở lại thôn, dù có chết cũng phải chết ở nhà. Nhưng đi đến đây, đứa con gái nhỏ nhất của cô đã sắp không thể trụ được nữa rồi, cô đã khóc cạn cả nước mắt, cũng đã đi cầu xin nhiều người nhưng không một ai có thức ăn, dù chỉ là một hạt gạo, hai đứa lớn cũng vậy, tuy có thể ăn vỏ cây duy trì nhưng bây giờ cũng chỉ nằm một chỗ không có sức lực để đi lại nữa rồi.

Buổi tối cô đi lang thang xung quanh, cũng có nhiều người như vậy nghĩ tới đi xung quanh để tìm kiếm xem có thể còn xót lại bất cứ thứ gì có thể ăn hay không, mặc dù biết điều đó là không thể nhưng vì sống sót, thay vì ngồi một chỗ thì đi xung quanh xem biết đâu có thể tìm thấy thứ gì.

Tối nay cô cũng vậy, để ba mẹ chồng và mấy đứa nhỏ nghỉ ngơi, chồng cô thì thức canh cho mọi người ngủ, cô đi xung quanh xem xét, mặc dù đã đói không còn sức nhưng nghĩ tới mấy đứa con cô lại cô gắng gượng, bản thân có thể chết, nhưng con cô thì dù còn một hơi thở cô cũng phải cố gắng để con sống sót đến tận cuối cùng.