Chương 18

Dùng lõi ngô làm củi đốt, Vương Phán Hoa nấu khoảng 10 phút thì mùi thơm của ngô đã bốc lên làm cả nhà đã đói bụng từ lâu đều nhộn nhạo, mấy đứa nhỏ bên ngoài thi thoảng lại ngó vào trong, hít hà sau đó lại thay phiên nhau ngó vào, đứa nào cũng chảy nước miếng, ngô mới nên còn rất ngon, mùi thơm bay lên nức mũi.

"Anh ơi, thơm quá em sắp không chịu được nữa rồi" Tiểu Vĩ không nhịn được nói, mũi ngửi được mùi thơm trong kia thì bụng cũng phối hợp kêu lên

"Chờ một chút, mẹ nấu xong thì sẽ được, ăn chúng ta đúng ở đây canh chừng, nếu có người tới thì còn báo lại cho mẹ" Anh cả Tiểu Văn mặc dù cũng đói lắm, ngửi thấy mùi thơm bên trong thì cũng nóng nảy, nhưng biết mình là anh trai cả nên phải nhẫn nhịn, dỗ các em trước

Vương Phán Hóa nấu cháo ngô được 15 phút thấy đã mềm rồi, thì múc một bát vào trước cho Mễ Mễ, để nguội mới đút cho con, còn lại một cái bát thì bảo Hứa Đại Mộc ra gọi ba đứa nhỏ vào ăn trước, ba đứa ngoài cửa đã chờ không kịp, thấy Hứa Đại Mộc đi ra gọi thì chạy như bay vào.

" Mẹ" Cả ba đều mong chờ nhìn nồi cháo, chờ Vương Phán Hoa đang múc ra bát

"Ba đứa cùng ăn đi, mỗi đứa một miếng, ăn xong thì mẹ múc tiếp, cẩn thận kẻo nóng" Vương Phán Hoa dặn dò ba đứa nhỏ

"Vâng ạ, vậy Mễ Mễ thì sao" Có đồ ăn nhưng vẫn không quên em gái nhỏ, đúng là ba ông anh trai tốt

"Mẹ đã múc cho em ở đây rồi, chờ một chút nguội sẽ đút cho em"

Ba đứa nghe thấy vậy thì mau chóng ăn, Tiểu Văn bê bát thổi thổi một hơi rồi đưa cho Tiểu Vĩ ăn trước, lần lượt từ bé tới lớn, mỗi đứa một ngụm, hơn một tháng rồi, hôm nay mới có đồ ăn cả ba đứa đều ăn như hổ đói.



" Anh ơi, cháo ngô này ngon quá, thơm lại hơi ngọt"

" Đúng vậy, ngon quá" Cả ba hạnh phúc vừa nhai vừa cười híp mắt

Ba đứa nhỏ, mỗi đứa một ngụm vài miếng đã hết một bát nhỏ, sau đó Vương Phán Hoa lại múc thêm tính vừa mỗi đứa một bát, vì cô nấu cháo ngô đặc, nên ăn xong ba bát thì ba đứa nhỏ cũng no rồi, ngồi ôm bụng thỏa mãn.

" Đại Mộc anh tới ăn trước đi, em đánh thức Mễ Mễ cho con ăn trước, cháo cũng nguội bớt rồi"

" Em ăn trước đi, anh đánh thức con dậy cho"

" Anh sao mà cho con ăn được, mau ăn trước đi, trong nồi còn nhiều, anh và mấy đứa cứ ăn no đi, hôm nay phải ăn no thì ngày mai mới có sức trở về, em cho Mễ Mễ ăn xong rồi sẽ ăn sau"

"Uhm" Hứa Đại Mộc cười nói, sau đó lấy bát tự múc cháo ngô cho mình sau đó vội vàng ăn, vì là người lớn lại phải lo lắng cho cả nhà anh ta cũng phải mang trên vai gánh nặng, không dám thả lỏng bao giờ, bây giờ ăn cháo ngô thơm ngon cả người thoải mái, bao nhiêu áp lực cũng bay đi hết.

Vương Phán Hoa đi tới chỗ Mễ Mễ nằm ngủ, bé đang ngủ dang tay chân hình chữ đại, trên miệng còn dính nước miệng, miệng chép chép ko biết đang mơ tới được ăn thứ gì, cô cười cười ngồi xuống ôm con gái lên nhẹ giọng nói:" Mễ Mễ mau dậy ăn cháo ngô nào, ăn một chút rồi mới ngủ tiếp"