Chương 16

Hứa Đại Mộc đi tới, ôm Mễ Mễ lên khen ngợi:" Con gái, con giỏi quá, con là tiểu tiên nữ phải không"

Hứa Văn Văn cũng sung sướиɠ vây quanh em gái khen ngợi. Mễ Mễ chỉ dám cười ngu ngốc, thật ra là cô cũng bị doạ sợ mà, với tư cách là một người không mê tín di đoan, một cái thể loại mà dị năng như thế này, cô thật sự chưa bao giờ nghĩ một ngày mình lại có cả.

"Anh, anh mau nhổ hết cây ngô ném ra sau đi, để tránh có người nhìn thấy sẽ phiền phức, em sẽ nghiền một ít ngô thành bột, chờ trời hơi tới sẽ nấu cháo ngô cho cả nhà ăn" Vương Phán Hoa nói

"Tốt quá" Hứa Đại Mộc nghe vợ nói thế thì vui vẻ

"Tiểu Văn con ra ngoài cùng mấy em trai, nhớ nói với hai đứa nó, chút nữa nấu xong mẹ sẽ gọi" Vương Phán Hoa quay sang nói với con trai cả

"Vâng ạ" Hứa Văn Văn thấy nhiều đồ ăn như vậy thì cực kỳ vui mừng, nhưng nó biết cần phải thận trọng, nếu không sẽ bị người ta cướp mất, Tiểu Văn lặng lẽ đã ra ngoài cửa nhìn mấy em trai rồi ra hiệu khóa miệng lại, nó nói nhỏ vào ai hai đứa kia chuyện tối nay sẽ có cháo ngô để ăn.

"Tối nay chúng ta có cháo ngô ăn" Thấy hai đứa em trừng mắt, trong ánh mắt đều là vui mừng, nhưng cũng không đứa nào thể hiện ra bên ngoài, thì hài lòng gật đầu

Ba đứa nhỏ chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, đứa nào cũng vui vẻ:" Anh cả, anh không biết lúc nãy đâu tự nhiên có 3 cây ngô mọc trong góc tường, em đếm rồi có tận 6 bắp ngô."

"Đâu phải, anh thấy một đống lớn, mẹ nói tối nay sẽ nấu cháo ngô, nhưng phải bí mật, nếu không sợ rằng có người sẽ phát hiện"

"Thật sao" Hai đứa kia mắt sáng lấp lánh, nghe tới cháo ngô lại thấy đói bụng cồn cào



"Đúng vậy, mẹ nói là Mễ Mễ biến ra đó, em gái chắc chắn là thần tiên"

Bên trong lều tranh, Hứa Đại Mộc dùng tay không nhổ tất cả cây ngô, lặng lẽ ném ra sau, xử lý sạch sẽ thì đi trở lại bằng cửa sổ, thấy vợ mình đang tách hạt ngô vào túi, con gái thì nằm bên cạnh đã mơ màng ngủ.

"Vợ lúc nãy quá bất ngờ, anh cũng chưa tiêu hóa hết sự việc, Mễ Mễ như thế nào có thế biến được cây ngô"

Vương Phán Hoa vừa tách ngô vừa ngẩng đầu lên nói:"Cái này em cũng không biết chỉ là lúc trở lại em đã thấy có 3 cây ngô bên góc tường, sau đó để Tiểu Lạc, Tiểu Vĩ trông cửa, em ngồi tách hạt, ai ngờ lúc đó mải tách hạt ngô, Mễ Mễ nắm một nắm hạt trong tay sau đó ném ra góc tường, thì hơn 10 cây ngô xuất hiện"

"Lúc đó em quá kinh hãi, thiếu chút nữa thì hét lên rồi"

"May lúc đấy không có người, nếu không đã bị phát hiện rồi, vậy Mễ Mễ sau đó có bị sao hay không"

"Em đã xem qua một lần rồi, Mễ Mễ không có việc gì cả sau đó mới để con ngồi đây đi bẻ bắp, sợ chậm trễ có người phát hiện"

"Em nói xem con gái chúng ta có phải thần tiên hạ phàm hay không, trên đời này làm sao có người có thể làm được điều đó"

" Anh chỉ cần nhớ Mễ Mễ là con gái chúng là được" Vương Phán Hoa nói

"Đúng vậy Mễ Mễ là do em sinh ra, là con gái của chúng ta"