Chương 14

Vương Phán Hoa nhìn theo hướng con trai chỉ thì thấy xuất hiện 3 cây ngô đã đến lúc hái, nằm sát mép tường, cô lại nghĩ mình hoa mắt, Hứa Khải Lạc thấy mẹ như vậy thì nói:" Mẹ, không phải tưởng tưởng đâu là thật đó, chính là 3 cây ngô thật, con và Tiểu Vĩ đã tới xem rồi"

"Sao lại có ngô ở đây" Vương Phán Hoa nghi ngờ hỏi, cô lớn hơn nên khi thấy 3 cây ngô thì cũng rất vui mừng nhưng vẫn nghĩ tới lúc vào căn nhà này cô và chồng đã xem xét kỹ không có thứ gì bên trong, tại sao bây giờ lại có, cô không dám tiến lại gần quá, gọi cả hai đứa nhỏ đứng gọn vào cạnh mình, sợ có vấn đề gì sẽ ngay lập tức bảo vệ con.

"Con cũng không biết, lúc nãy con và em đang ngồi thì Mễ Mễ chỉ nói ngô, con nghĩ là em gái chỉ thèm ăn ngô nên nói vậy, nhưng không ngờ lại có ngô thật, mẹ ở đây có 6 bắp ngô, nếu nghiền ra cũng phải được 2 cân bột ngô, vậy em gái có đồ để ăn rồi, không phải tìm rau dại nữa" Hứa Khải Lạc sung sướиɠ nói

Vương Phán Hoa vội quay ra hỏi con gái:" Mễ Mễ ngô này có phải con biến ra không"

Từ khi con gái có thể tay không tạo nước, lúc nghe con trai nói về ba cây ngô, cô cũng đã nghi ngờ rồi. Mễ Mễ thấy mẹ mình hỏi thì chỉ đống hạt ngô trên đất:" Hạt ngô, ăn ngô"

Nhìn thấy túi vải chứa mấy hạt ngô lúc sáng đổi nước từ người kia, cô mới giật mình nhớ ra, lúc sáng cô thấy mấy hạt ngô này teo và sâu gần hết, nên cũng chỉ tiện tay để trong giỏ chỗ Mễ Mễ không ngờ bây giờ con bé lại làm biến hạt ngô thành 3 cây ngô lớn như thế này. Con gái cô thực sự là tiên nữ sao, thật sự không thể tưởng tượng được.



"Hai đứa các con ra ngoài cửa đi, nếu có người thì phải ngăn cản ngay, mẹ sẽ bẻ mất bắt ngô xuống trước, lúc nữa ba con về thì nói to cho mẹ biết nhớ chưa" Vương Phán Hoa lấy lại tinh thần quay ra dặn 2 đứa con trai

"Vâng bọn con biết rồi ạ" Sau đó chạy nhanh ra lối cửa để canh

"Mễ Mễ con ngồi đây để mẹ hái mấy bắp ngô này xuống, chút nữa nghiền ra cho con ăn nhé" Tốt quá, vậy là con gái có đồ ăn rồi, nhưng cô lại sầu lo, chỉ sợ con gái sẽ bị người ta phát hiện rồi bắt đi mất.

"Mễ Mễ, con nhớ là không được ở trước mặt người lạ biến ra nước và biến ra cây biết không, nếu để người lạ biết họ sẽ bắt con đi, sau này ba mẹ sẽ không tìm được Mễ Mễ đâu" Sợ con gái không biết tính nghiêm trọng của việc này, cô mới căng mặt ra nói

Mễ Mễ gần 30 tuổi ở kiếp trước đầu đầy vạch đen, nghe mẹ cô dọạ dẫm, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nói:" Vâng"

"Ngoan lắm, bây giờ Mễ Mễ ngồi đây mẹ đi hái bắp cho con" Vương Phán Hoa để con gái xuống sau đó đi bẻ mấy bắp ngô kia, bắp ngô đã già rồi, không cần phơi nắng có thể trực tiếp nghiền nát để nấu cháo, 3 cây ngô có 6 bắp, bắp nào cũng to, hạt căng mẩy, cô lấy túi vải ngồi bên cạnh con gái nẩy hạt bắp riêng ra, để trong túi.