Chương 11

Chờ một lúc dân tị nạn qua chỗ này đi đi hết chỉ còn rải rác vài người, Vương Phán Hoa mới chậm rãi đi lại chỗ người phụ nữ kia, thấy cô ta đang đờ đẫn ôm con gái thì chỉ lắc đầu, đến bản thân mình còn không lo nổi làm sao có thể nghĩ đến người khác chứ. Cô cũng chỉ giúp được một chút này thôi, bây giờ cái gì cũng khó khăn. làm việc tốt cũng còn phải xem gia đình mình có bị liên luỵ hay không.

Vương Phán Hoa lại gần thì người phụ nữ đờ đẫn nhìn lên, thấy cô thì tỏ vẻ khó hiểu, Vương Phán Hoa cúi xuống nói nhỏ:" Cô có bình nước hay không, nhà tôi còn một chút nước tôi chia cho cô một phần"

Người phụ nữ nghe thấy vậy thì sáng bừng mắt, vui mừng nói:" Có, tôi có"

Sau đó kéo từ sau ra chiếc lọ sắt, Vương Phán Hoa từ từ đổ hơn một nửa nước vào bình của cô ta, sao đó đóng nắp lại định đi về, cô không muốn ai chú ý tới, tránh phiến phức. Người phụ nữ thấy cô định đi, thì kéo tay cô lại đưa miếng vải đựng mấy hạt ngô lúc nãy cho cô. Cô cũng không nói gì, cầm túi ngô đi về chỗ nhà mình, đầu cũng không quay lại, mặt làm như không có chuyện gì xảy ra.

Người phụ nữ nhìn cô đi xa thì mau chóng rót chút nước để bên miệng con gái, cô gái nhỏ thấy nước thì vô thức nuốt vào, người mẹ thở phào nhẹ nhõm. Uống được nước là tốt rồi.

Mễ Mễ, ngồi trong giỏ nhìn thấy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà sợ là một chút nước kia không đủ, bé nghĩ hay là tạo nhiều nước hơn, bé nhìn xung quanh một chút, thấy vệ đường có vài chiếc chum nhỏ, rỗng thì tạo nước rót đầy vào hy vọng người phụ nữ và người đi lại có thể phát hiện.



Một lúc sau, Vương Phán Hoa trở về, cầm túi vải hạt ngô để vào trong giỏ chỗ Mễ Mễ ngồi, sau đó cả nhà lại tiếp tục lên đường. Mễ Mễ ôm ống nước lại đổ đầy nước tiếp tế cho cả nhà, cũng may có nước, cuộc di chuyển hôm nay có vẻ dễ dàng hơn.

Trời gần tối, Hứa Đại Mộc tìm được một căn nhà cũng tạm để che chắn, anh ta đi vào trước xem qua bên trong, sau khi thấy không có vấn đề gì mới ra ngoài gọi vợ con vào:" Vợ em để con vào đi, trong này rất sạch sẽ"

"Anh hôm nay có nước từ chỗ Mễ Mễ chúng ta mới bớt khó khăn một chút, nhưng mà đi suốt cả chặng đường rồi, đến cỏ cũng khô héo, vỏ cây cũng bị người ta lột hết, chúng ta người lớn còn có một chút vỏ cây để ăn, chỉ tội Mễ Mễ, con bé còn chưa đủ răng không nhai được, không biết lấy gì cho con ăn đây" Vương Phán Hoa thở dài lo lắng

"Em mau để các con vào nghỉ ngơi một chút, anh đi ra quanh đây xem có đồ gì có thể ăn hay không, hy vọng có thể tìm được một chút rau dại để nấu cho Mễ Mễ"

" Ba để con đi cùng ba" Anh cả Hứa Văn Văn nói

"Được vậy con đi cùng ba, nhưng mà chúng ta đi cùng nhau, cũng không đi quá xa nới này biết chưa" Hứa Đại Mộc, dặn dò con trai