Chương 26: Đại Nghịch Bất Đạo

Mặc dù Bạch Hi - người ở ngôi nhà cây nhưng cô cũng từ cửa sổ lén lén nhìn xuống dưới vài cái, thấy Tiểu Linh Hổ mặc dù có nghiến răng nghiến lợi với bọn nhóc Tiểu Sơn Tử vài cái nhưng cũng không có làm ra hành động gì quá đáng nên cũng mặc kệ.

Thứ bé nhỏ này lợi hại hơn mãnh thú rất nhiều, cô có thể yên tâm cũng bởi vì nó biết tính người, biết ý của cô nên sẽ không tùy tiện làm bị thương người khác.

Bọn Tiểu Thuận Tử cứ thế đứng canh ở cầu thang của ngôi nhà cây, vây thành một đàn và nhìn thẳng về phía Tiểu Linh Hổ, trong đôi mắt tràn đầy thèm thuồng.

Trương Tú thấy con gái đi cắt cỏ heo quay về, ôm một đống quần áo muốn bảo cô nhóc đem đến bên bờ sông giặt, nhưng vừa nghe Trần Nhị bảo muốn mang chú mèo mới nhặt được cho Bạch Hi nên xua xua tay bảo cô nhóc mau đi.

Đợi công việc trong tay Trương Tú làm sắp xong thì đột nhiên nhớ ra mèo không thích nước, tắm cho mèo chẳng phải là gϊếŧ chết mèo sao?

Chơi chết không sao, trái phải đều có một con mèo, trong thôn có nhiều hộ gia đình đều có mèo nhưng đấy là mèo của bà cô, nếu như làm chết thì bà cô sẽ đau lòng lắm đấy.

Trương Tú vội vàng nhấc chân lên chạy nhanh về phía ngôi nhà cây, trong lòng thầm nghĩ con bé chết tiệt này đừng làm chết con mèo của bà cô đấy, đấy là đại bất kính đấy, bà cô không hiểu, con bé kia cũng không hiểu sao!

Lúc này Tiểu Linh Hổ bị lau thành nửa khô đưa đến trước mặt Bạch Hi.

Nó lắc lắc cái đầu có chút chóng mặt, đang từ phía bên cạnh tấm thảm gỗ đi đến bên cạnh Bạch Hi.

Không phải Tiểu Linh Hổ không biết mình được tìm thấy từ trong ngọn núi sâu, trên người rất dơ bẩn, vì vậy lúc được bế đi tắm, nó cũng không có phản kháng.

Chủ nhân lên tiếng bảo nó đi tắm, nó có thể không chịu sao, hơn nữa nó phải tắm rửa sạch sẽ, chủ nhân mới càng thích hơn nữa.

Vì vậy trong lúc tắm rửa, Tiểu Linh Hổ ngoan ngoãn để mặc Trần Nhị nghiêm túc chà xát, cái đầu bị chà đến mức có chút chóng mặt, tất nhiên nguyên nhân chủ yếu là nó đã đói bụng rất lâu nên đầu mới quay mòng mòng.

Trần Nhị lo lắng trên người con mèo hoang này có những thứ không sạch sẽ, bà cô là người rất sạch sẽ, vì vậy Trần Nhị tắm cho Tiểu Linh Hổ còn tỉ mỉ hơn tắm cho mình nữa.

Có mấy cái Trần Nhị còn làm đau vết thương của Tiểu Linh Hổ nhưng nó cũng chỉ phản kháng kêu lên vài tiếng, vẫn để Trần Nhị tiếp tục.

“Mày có kêu cũng vô ích, chịu đựng đi, tao không tắm rửa sạch sẽ cho mày thì sẽ không đưa mày đến trước mặt bà cô đâu.”

Nghe thấy câu này, mặc dù Tiểu Linh Hổ tức giận nhưng đây đúng là sự thật.

Trong lúc Trần Nhị tắm rửa cho Tiểu Linh Hổ, đám người Tiểu Thuận Tử chỉ đứng yên ở bên cạnh nhìn chằm chằm, trong tay Tiểu Sơn Tử cầm cục xà phòng đang xài dở dang, đứng đó buồn bã.



Rõ ràng vừa nãy bà cô bảo nó ôm con mèo hoang này đến, nào ngờ trong lúc tắm rửa con mèo hoang lại không để nó ra tay.

Bạch Hi dõi theo Tiểu Linh Hổ đang từng bước từng bước đi về phía mình, đôi mắt to tròn lướt qua một tia hài lòng.

“Nhìn trông dễ nhìn hơn trước kia đấy.” Bạch Hi vừa nói vừa dùng cái chân như mầm củ sen kéo Tiểu Linh Hổ đến bên cái thảm gỗ, cũng mặt kệ Tiểu Linh Hổ gừ gừ lắc đầu nũng nịu, cô từ cái túi phía trước tìm kiếm và lôi ra vài viên kẹo sữa.

“Này, chia đống kẹo sữa này ra, ai về nhà thì về, ai đi chơi thì cứ đi chơi.” Đó giờ Bạch Hi luôn thưởng phạt rõ ràng, nếu như đã làm việc thì sẽ có thưởng, trừ khi cô không có thứ gì cả.

Trần Nhị lắc đầu, hai cái bím tóc nhỏ trên đầu lắc qua lắc lại: “Bà cô, tôi không ăn đâu, nếu như bà cô không có gì dặn dò thì tôi về nhà trước đây.”

Đúng là kẹo sữa rất ngon, bà cô tổng cộng chỉ có nửa gói kẹo sữa thôi, kẹo sữa này là thứ hiếm có, làm sao cô nhóc có mặt mũi ăn của bà cô chứ.

Đám nhóc Tiểu Thuận Tử nuốt nghẹn miếng nước bọt, dường như có thể cảm nhận được mùi vị ngọt lịm của viên kẹo sữa đang lan tỏa trong khoang miệng.

Mặc dù chúng rất thèm thuồng nhưng cũng vội vã lắc đầu: “Bà cô, chúng tôi không ăn đâu.”

Lần trước chúng mới ăn một viên rồi, làm gì còn mặt mũi lấy nữa, cho dù có thèm thuồng cũng không được.

“Đừng nhiều lời, cho các cậu ăn đó.” Bạch Hi nói rồi nhét vào trong tay Trần Nhị bảo cô nhóc mang chia ra.

Vì muốn chọc cho cô vui, mấy thằng nhóc này vừa bắt bướm vừa hái hoa cũng không dễ dàng gì, vừa chạy vừa nhảy, bụng cũng đã đói rồi. Cô vẫn còn thịt có thể ăn nhưng bọn chúng về nhà ăn cơm, ăn cái gì thì chưa chắc chắn.

“Tôi không có chuyện gì nữa, các cậu về đi.”

Trần Nhị vẫn muốn nói nhưng vừa thấy khuôn mặt của Bạch Hi nghiêm túc, chỉ có thể lấy kẹo sữa trong tay chia ra.

“Cảm ơn bà cô!”

“Cảm ơn bà cô thưởng!” Câu nói này do Tiểu Thuận Tử lanh lợi nói.

“Đúng, đúng, cảm ơn bà cô thưởng.”

Bạch Hi khẽ nhếch môi nhìn Trần Nhị một cái, trong lòng thầm nghĩ nguồn gốc của câu nói này do Trần Nhị bày ra đấy, khiến những người khác cũng học theo rồi.

Khác với bọn nhóc Tiểu Thuận Tử vừa cầm lên đã bỏ vào trong miệng, Trần Nhị lại cất giữ viên kẹo sữa thuộc về mình.



Trương Tú vội vã đến ngôi nhà cây, vừa lên lầu, đúng lúc đứng ở trước cửa đã gặp cảnh tượng này khiến chị ấy rất tức giận.

“Giỏi lắm, mấy đứa chúng mày, ai cho chúng mày cái gan đó hả, dám gạt đồ ăn của bà cô sao, to gan thật đấy.” Trương Tú một chút cũng không bởi vì có con gái mình trong những đứa trẻ này mà thiên vị, thậm chí bởi vì tuổi của con gái mình lớn nhất trong số đó mà chị ấy đã liếc con nhóc một cái.

Đám trẻ chết tiệt này đúng là quá nghịch ngợm mà, lựa lúc người lớn trong thôn không chú ý đã đến gạt thức ăn của bà cô, cái này rõ ràng là bắt nạt bà cô nhỏ tuổi mà, đúng là đại nghịch bất đạo!

“Không có, không có không có!” Bọn nhóc Tiểu Thuận Tử vừa dùng tay giữ chặt lấy miệng của mình như thể sợ mở miệng ra viên kẹo sữa sẽ rơi mất, vừa vội vàng lắc đầu.

Mặc dù Trần Nhị cảm thấy lạ sao mẹ mình lại qua đây nhưng cô nhóc cũng vội vàng lắc đầu: “Mẹ, không có chuyện này đâu, đây là bà cô cho đấy.”

Nhưng Trương Tú lại không tin, cho dù là bà cô cho, cũng là do mấy đứa nhóc này lừa về thôi.

Kẹo sữa quý giá cỡ nào chứ, bị mấy đứa nhóc này lừa gạt xong, bà cô không có cái ăn thì phải làm sao đây!

Tiểu Thuận Tử và Trần Nhị thấy tình hình này liền quay qua nhìn về phía Bạch Hi, chúng muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị Trương Tú mắng đến mức không thể mở miệng được.

“…Còn dám nhìn bà cô nữa, chúng mày đợi đấy, tao nhất định sẽ nói cho trưởng thôn biết, để anh ta dạy dỗ cho chúng mày một phen.” Còn phải để cha mẹ chúng đánh chúng một trận no đòn mới được!

Thật ra Bạch Hi đối với rất nhiều người trong thôn đều không quen biết, có vài người phải đợi nói chuyện qua, sau đó cô mới lục lại ký ức trong đầu đối chiếu lại.

Nhìn thấy Trương Tú vừa đến đã mắng bọn nhóc Trần Nhị khiến cô bất giác ôm lấy đầu.

“Được rồi, đừng mắng nữa.” Bạch Hi mở miệng nói.

Âm thanh của cô không lớn nhưng cũng đã thành công khiến Trần Nhị mắng vẫn chưa đủ muốn ra tay đã dừng lại.

“Bà cô?” Trương Tú có chút do dự: “Thật sự là bà đã chủ động cho kẹo chúng ăn sao?”

Khác với tiếng mắng chửi cao vót khi mắng bọn nhóc Tiểu Thuận Tử, Trương Tú nói chuyện với Bạch Hi như thể sợ cô bị dọa phải vậy, giọng điệu dịu dàng vô cùng.

“Là tôi cho chúng đấy.” Bạch Hi nói bằng giọng con nít nhưng giọng điệu rõ ràng: “Hôm nay chúng đã bắt bướm cho tôi suốt nửa ngày trời, lại hái rất nhiều hoa, cũng cực khổ rồi, kẹo sữa là tôi thưởng cho chúng ăn đấy.”

Nghe thấy Bạch Hi nói như thế, mặc dù Trương Tú vẫn có chút không yên tâm nhưng vẫn đã tin rồi.