Lý Ái Cúc hét to đến mức mọi người xung quanh đều nghe thấy.
Có người nghe thấy Lý Ái Cúc nói về việc Lý Kim Phượng chậm trễ gặt gấp thì đi vào, bắt đầu ở bên cạnh chỉ trích Lý Kim Phượng.
"Lý Kim Phượng sao có thể làm như vậy? Trì hoãn thu hoạch sẽ ảnh hưởng đến những người còn lại trong đội."
"Không được, chúng ta còn hy vọng có thể thu thập thóc, ăn một bữa no nê! Trẻ con đói đến không chịu nổi, còn có người cản trở ."
"Nói cho cùng,vẫn là người ngoài, không phải người thôn Lý gia chúng ta. Chỉ biết nghĩ cho mình, không quản người khác."
Khi Lý Ái Cúc nghe những lời buộc tội Lý Kim Phượng, khoé miệng cô gần như cong lên.
Đừng nghĩ đến việc đấu với nàng ta.
Lý Kim Phượng liếc nhìn Lý Ái Cúc đang hả hê trước sự xui xẻo của mình, giọng điệu có vài phần gay gắt nói: "Ngươi đang nói cái gì vậy? Lưỡi liềm đã cũ nên không dùng được cho công việc? Tay cầm bị hỏng nên không thể dùng được? Buổi phát thanh buổi sáng đã nói gì, ngươi đã quên? Vượt qua mọi khó khăn, không sợ gian khổ, không sợ mệt mỏi, Tổ quốc là trên hết, tập thể là thứ hai, cá nhân là nhỏ nhất, hết lòng làm việc chăm chỉ để đạt được lợi nhuận.
Ta phát ra rất nhiều nông cụ, dù ai lấy nông cụ hỏng thì họ vẫn tràn đầy năng lượng và sẵn sàng làm việc. Nhưng ngươi, việc còn chưa làm, ngươi đã chán ghét thứ này, thứ kia. Học đâu được cái thói đó? Người ta thiệt thì được còn mình thì không thể chịu được thiệt à!”
Lý Kim Phượng vừa nói xong, ánh mắt của những người xung quanh khi nhìn Lý Ái Cúc đều thay đổi.
Mọi người đều đã nhận được nông cụ như nhau, làm sao có ai có thể ngại rằng nông cụ đã cũ?
Dù cho cũ hỏng thì vẫn còn hơn không có gì!
Hơn nữa, Lý Ái Cúc không phải là làm đặc biệt tốt và cô ấy thường không kiếm được nhiều công điểm, vậy tại sao cô ấy lại cần những nông cụ tốt?
Trước đây mọi người đều cho rằng là Lý Kim Phượng muốn trì hoãn thu hoạch, nhưng bây giờ bọn họ cảm thấy hoàn toàn là Lý Ái Cúc không phải người, Lý Ái Cúc thích tìm phiền phức.
Lý Ái Cúc không ngờ rằng Lý Kim Phượng, người thường không dám đánh trả khi bị bắt nạt, lại nói ra một chuỗi dài đạo lý như vậy, và mọi người cũng vì lời nói của nàng mà nhìn mình không thiện cảm.
"Lý Kim Phượng, ngươi..."
"Nếu ngươi cho rằng nông cụ này không tốt, thì hôm nay đừng nhận nó và hãy để cơ hội cho những người siêng năng hơn!" Nói xong, cô đưa chiếc liềm mà Lý Ái Cúc coi thường cho người đứng sau cô.
Người đàn ông không nói gì, cầm lấy chiếc liềm và vui vẻ rời đi.
Vẫn còn lại một ít chiếc liềm, Lý Kim Phượng cũng trực tiếp đi qua Lý Ái Cúc, cho đến khi chiếc liềm cuối cùng được phân phát, Lý Ái Cúc vẫn chưa lấy được chiếc liềm của mình.
Cô tức giận đến phát khóc, nếu không có chiếc liềm, công việc của cô chắc chắn sẽ làm không xong.
Muốn ăn cơm thì phải dùng tay kéo cho xong việc, nhưng sau khi nhổ xong thì tay còn dùng được nữa không?
Lý Ái Cúc khóc thảm thiết, bình thường mọi người sẽ chạy tới an ủi cô, thậm chí có người nhiệt tình còn đưa ra liềm của mình.
Nhưng lần này, không ai để ý đến Lý Ái Cúc.
Ta đưa cho ngươi một cái liềm tốt, ngươi lại không muốn, ngại đông ngại tây, mất đi rồi lại khóc, tính tình như vậy ai có thể chịu được?
Lý Đại Hổ và Lý Đại Hoà tiến tới an ủi Lục muội vài câu, nhưng cũng chỉ là mấy câu an ủi, cũng không có lời nào buộc tội Lý Kim Phượng.
Hơn nữa, bởi vì lời nói của Lý Kim Phượng, bọn họ bất mãn với cách hành xử của Lục muội hôm nay.
Người ở thời đại này nhìn chung tương đối thuần phác, họ vẫn sẽ nghe những gì có lý, giống như Lý Đại Hổ và Lý Đại Hoà.
Thậm chí bọn họ còn cảm thấy hôm nay là Lý Ái Cúc sai, ta cho ngươi nông cụ tốt, ngươi cứ việc lấy đi, có gì phải kén chọn chứ?