- Dưa Lưới -
Lý Mộc Vũ quen thuộc đi băng băng trong rừng, đi khoảng mười lăm mười sáu phút là tới khu đất hoang nhà mình khai hoang. Nhìn thấy bắp ngô vứt đầy đất, đống khoai tây được đào từ trong đất ra, mấy cây cải thảo lá xanh mơn mởn ở ngay trước mắt mình, anh ấy nhất thời sợ ngây người.
Vương Tố Phân đang đào khoai tây ở trong ruộng lên, chợt nghe thấy tiếng ầm lớn, dọa cô ấy sợ vội vàng quay đầu lại nhìn...
“Cha Đông tử, sao anh lại quỳ ở đó?"
"... Chân mềm..."
“Sao anh không có tiền đồ vậy chứ? Còn không mau mang ngô xuống núi."
Vương Tố Phân không nhịn được lườm Lý Mộc Vũ, với tư cách là người tận mắt nhìn thấy cành cây tùy tiện vươn dài ra co lại cũng không quỳ xuống, Vương Tố Phân cảm thấy Lý Mộc Vũ nhát cáy.
Lý Mộc Vũ cố đỡ hai đầu gối run rẩy, ngã lộn nhào xuống đất rồi đứng dậy, nhìn bắp ngô và khoai tây, anh vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng.
"Đây là do con gái chúng làm ra?"
Lý Mộc Vũ run run rẩy rẩy chỉ tay vào đống lương thực trên đất, run lẩy bẩy hỏi Vương Tố Phân.
"Con gái chúng ta rất lợi hại, mẹ nói con bé thần tiên đầu thai, nhưng anh không được nói chuyện này cho ai biết đâu đấy, Mộc Sâm cũng không được nói. Còn cả mấy đứa con trai nhà chúng ta nữa, mỗi năm một lớn, không chừng lúc nào đó bọn trẻ sẽ để lộ ra chuyện này, vậy nên anh phải ngậm chặt miệng vào cho em đấy, biết không?"Vương Tố Phân tự hào gật đầu.
Lý Mộc Vũ buồn rầu nhìn Vương Tố Phân: "Miệng anh kín thế nào em còn không biết?"
Vương Tố Phân nhớ tới tính cách có dùng sức cạy hàm cũng không ra cái rắm của chồng, nhất thời cảm thấy yên tâm. Cô ấy ưỡn người, quơ quơ cái cuốc trong tay, nhìn có mấy phần giống bà Lý.
"Em ở đây thu lương thực, anh mau vận chuyển xuống dưới đi, xem từ giờ tới khi trời tối có thể vận chuyển được bao nhiêu thì vận chuyển!" Lúc Lý Mộc Vũ nhặt ngô ném vào trong sọt, nhìn thấy âu cơm được quấn chặt bằng vải màu xanh đựng ở trong sọt, ông vội vàng lấy ra đưa cho Vương Tổ Phân.
“Suýt nữa anh quên mất, đây là cơm mẹ chuẩn bị cho em. Em ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi, cứ để con xuống đất, chứ cõng mãi cũng mệt."
Nghe thấy những lời này, Vương Tố Phân có chút cạn lời nhìn Lý Mộc Vũ.
"Em sợ để con bé xuống đất xong, quay đi quay lại cả ngọn núi này sẽ bị con bé biến thành núi lương thực."
Nhưng vừa dứt lời, Vương Tố Phân lại nghĩ tới chuyện Trăn Trăn ở trên lưng mình còn có thể khiến cành cây vươn dài ra mấy mét, có vẻ cõng con gái cũng không an toàn.
Vương Tố Phân tháo địu ra, bỏ Trăn Trăn vào trong sọt Lý Mộc Vũ mang tới.
"Anh mang con gái về nhà luôn đi đưa cho Quế Hoa trông giúp em, nếu em về muộn, thì bảo Quế Hoa nấu canh trứng gà cho con bé ăn."
Lý Mộc Vũ đáp lại, đi nhặt khoai tây bỏ vào sọt phía trước có khối lượng tương đương với Trăn Trăn, rồi dùng đòn gánh gánh hai sọt lên, cất bước đi xuống núi.
Ngồi ở trong chiếc sọt đung đưa, Trăn Trăn tò mò nấm lấy thành sọt nhìn mọi thứ xung quanh, khu rừng cổ kính rậm rạp này có phong phú sản vật, với người biết thưởng thức trái cây rừng, ở đây có mấy chục loại rất đa dạng. Lúc này, trái cây vẫn còn chưa chín hẳn, màu vàng màu đỏ của quả xen lẫn với màu xanh của lá cây nhìn cực kỳ đẹp mắt.
Trăn Trấn nhận biết trái cây rừng, lại ngẩng đầu lên nhìn lên cây thông không được coi là cao lắm.
Nhớ tới mùi thơm của hạt thông rang hồi ăn tết, Trăn Trăn không cầm được chảy nước miếng.
Dưới cái nhìn của Trăn Trăn, mấy quả thông trên cây lớn nhanh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chờ đến khi quả thông chín hẳn, quả tự động rơi từ trên cây xuống sọt.
Trăn Trấn không biết khả năng này của mình được gọi là trời phú hay là dị năng, dường như cô không cần luyện tập cũng tự biết cách làm thế nào, giống như hô hấp ăn cơm uống nước, bàn tay vàng thú vị này khiến Trăn Trăn giống như đứa trẻ vừa lấy được món đồ chơi mới, cứ làm đi làm lại mà không biết mệt.
Quả tầm bóp, quả mâm xôi, táo đá, lê núi, sơn tra, quả nho và kiwi dại, mấy loại quả rừng còn xanh nhanh chóng chín mọng, quả héo cũng đầy đặn trở lại, trái cây chín càng ngọt hơn, mỗi loại trái cây rừng đều rụng xuống vào lúc chín muồi nhất, chen lấn vào trong lòng.
Trăn Trăn nhìn trái cây rừng trong sọt càng ngày càng nhiều, cười cong cong khóe mắt thành hình trăng non.
Trong khi đó, Lý Mộc Vũ gánh sọt càng đi càng càng thấy không đúng, sao sọt gánh phía sau càng ngày càng nặng?
Lý Mộc Vũ cứ gánh đòn gánh đi về phía trước, đến khi đi được mấy chục mét, sọt phía sau đột nhiên rơi xuống, lúc này ông mới giật mình phản ứng, vội vàng quay đầu nhìn về phía sọt của Trăn Trăn.