- Dưa Lưới -
Đây là lần đầu tiên trong đời này Trăn Trăn ăn việt quất, tuy chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng, nhưng cô cũng biết cơ thể hiện tại của mình vẫn còn là trẻ con, sợ ăn nhiều đau bụng, cô lại nhét quả việt quất trong tay vào trong miệng Vương Tố Phân.
Vương Tố Phân ngồi ăn hết cả chùm việt quất, Trăn Trăn chớp chớp mắt, cành cây lại rụt trở về, nếu không nhìn thấy cành cây trơ trụi cùng mùi thơm của việt quất tràn đầy miệng mình, có lẽ Vương Tố Phân đã nghĩ đây chỉ là một giấc mộng.
Bà Lý bước rất nhanh, vừa bước xuống chân núi, bà ấy đã nhìn thấy Minh Bắc cõng sọt đi từ một hướng khác tới, bà Lý vội gọi lại.
“Sao cháu lại đi một mình? Chị dâu và anh ba của cháu đâu?"
"Bên kia có một mảnh đất mọc đầy nấm và rau dại, cháu cõng sọt đi về nhà cất trước, lại lấy nước với bánh bao nhân rau đi qua đó vừa ăn vừa hái." Minh Bắc chỉ tay về hướng mình vừa đi tới.
Nói xong, cậu ấy cũng nhấc chân vội vã rời đi.
Bà Lý vội kéo cánh tay của Minh Bắc lại: "Bắc tử, cháu chạy nhanh như vậy làm gì, bà còn có việc căn dặn cháu đây."
“Chuyện gì vậy bà, cháu đang đói lắm rồi!"
Minh Bắc xoa xoa bụng, mặt cũng nhăn lại.
"Sáng nay bà cho cháu có mỗi chiếc bánh bao nhân rau, bên trong chỉ có mỗi rau dại, còn không nhiều bằng mì khoai lang, ăn không thể chống đói được."
Nghe thấy cháu trai kêu đói, bà Lý không khỏi nghĩ đến cảnh tượng trong ruộng nhà mình.
"Cháu đi làm chuyện này cho bà, chờ lúc nào về bà sẽ kho thịt cho cháu ăn." Bà Lý vui vẻ nói.
“Thật ạ? Bà muốn làm gì?"
Hai mắt của Minh Bắc lập tức sáng lên, vội đi vòng qua sau lưng bà Lý, muốn xem trong cái sọt phủ áo rách của bà ấy có thứ gì.
Bà Lý lập tức đánh vào tay của cậu, không che giấu được niềm vui trên mặt.
"Cháu mau đi làm việc cho bà đi, không thiếu phần của cháu đâu."
“Dạ vâng, bà nói cho cháu biết là chuyện gì đi."
Chưa kể đến thịt, đã hơn nửa năm nay nhà ăn cơm chẳng đủ no, Minh Bắc nghĩ chỉ cần được ăn một miếng thịt, vậy đừng nói sai cậu làm chân chạy vặt, dù có bảo cậu bay lên cậu cũng sẵn sàng thử.
Bà Lý rút tẩu thuốc ra châm lửa rồi hút mấy hơi, ngồi bệt xuống dưới đất xoa xoa bắp chân nhỏ đã hơi sưng lên, chỉ huy cháu trai mình làm việc.
"Cháu chạy trở về cất đồ trước, sau đó chạy tới tiệm lương thực tìm cha cháu, bảo cha cháu xin nghỉ mười ngày, rồi nhanh chóng về nhà bà có chuyện cần nói với cha cháu."
“Chuyện gì ạ? Còn phải xin nghỉ mười ngày?" Minh Bắc không hiểu gì cả.
“Cháu không cần phải biết chuyện gì cả, trẻ con mới tí tuổi đầu, hỏi nhiều như vậy làm gì? Cháu chỉ cần đi nói với cha cháu là được."
Bà Lý hơi mất kiên nhẫn cắt ngang lời của Minh Bắc.
"Đúng rồi, nếu chú ba của cháu có hỏi tới, cháu cứ bảo nó trông coi tiệm lương thực đi nhé, chuyện ở đây không cần nó quản đâu."
Bà nội là người đứng đầu gia đình, Lý Minh Bắc thấy bà Lý không muốn nói nhiều, nên cũng không dám hỏi quá nhiều, thấy bà Lý còn chưa có ý định đi, cậu ấy không nhịn được thúc giục đôi câu.
“Bà ơi, cháu mang đồ về nhà đây, bà nhớ về sớm kho thịt nhé."
"Vội cái gì mà vội, không thiếu thịt cho cháu ăn đâu."
Bà Lý nghỉ ngơi đủ rồi, cũng đứng lên, chống cành cây to bước từng bước đi về nhà.
Minh Bắc chạy thật nhanh trở về nhà như có chó săn đuổi theo phía sau, cậu mở cửa ra cất sọt vào trong sân, cũng chẳng màng đến việc khóa cửa, đóng cửa qua loa rồi chạy về phía tiệm lương thực.
Hôm nay không có việc làm, Lý Mộc Vũ và Lý Mộc Sâm đều không ăn bánh bao nhân rau dại mang theo lúc sáng nay, chuẩn bị để buổi tối lại mang về.
Mỗi người uống một cốc nước lạnh rồi tìm nơi mát mẻ chờ đợi.
Minh Bắc chạy nhanh hết cỡ tới, nắm lấy tay của Lý Mộc Vũ, vừa thở dốc vừa thông báo với cha.
"Cha ơi, cha mau về nhà đi, bà nội tìm cha đấy."
Thấy dáng vẻ cuống cuồng của Minh Bắc, Lý Mộc Vũ và Lý Mộc Sâm đều thay đổi sắc mặt, vội vàng đứng lên vây lấy Lý Minh Bắc.
"Bà con thấy khó chịu ở đâu à?"
“Không có không có!" Minh Bắc xua tay lia lịa.
"Bà nội con đi đứng nhanh nhẹn lắm, con vừa thấy bà nội đi từ trên núi xuống xong."
Lý Minh Bắc thở hổn hển hít thở mấy lần, chờ tới khi hơi thở ổn định mới lại bổ sung: "Cha ơi, bà bảo cha xin nghỉ mười ngày."
“Làm gì mà phải xin nghỉ mười ngày?" Lý Mộc Vũ không hiểu gì hỏi con trai.
“Con nào biết được?"
Lý Minh Bắc không nhịn được nhìn cha.
“Sao con dám hỏi chuyện bà không muốn nói cho con biết chứ.”
Không cần biết là chuyện gì, chỉ cần bà ra lệnh thì đều phải làm theo, Lý Mộc Vũ gật đầu rồi đi vào trong văn phòng xin nghỉ, Lý Mộc Sâm thấy vậy cũng muốn đi theo.
Lý Minh Bắc nhớ tới lời dặn của bà Lý, vội vàng kéo Lý Mộc Sâm lại.
"Chú! Bà bảo chú cứ ở lại làm việc đi, nếu có lương thực, nhà chúng ta còn trông cậy vào chú mua lương thực nữa."
Nghe thấy vậy, Lý Mộc Sâm quay trở lại ngồi trên bậc thang thở dài.