Chương 48

Châu Mật Hồng cũng nói: “Được. Trước khi xuống nông thôn, người nhà của mình cũng chuẩn bị cho mình rất nhiều đồ ngon, chút nữa mình mang ra cho cậu ăn thử.”

Vu Tiếu: “Được, mình không khách sáo đâu.”

Châu Mật Hồng dùng giọng nói đầy sự cưng chiều: “Đương nhiên rồi, đều là của cậu.” Đây chính là Tiếu Tiếu vì cô ấy mà hi sinh cả tính mạng, một vài món ăn thì có là gì?

Hai người trở lại toa số hai, vừa ngồi xuống, Châu Mật Hồng liền lấy kẹo sữa và bánh quy từ trong cặp sách của mình ra nói: “Mình còn có sữa bột, đều ở trong hành lý, bây giờ không dễ lấy, đợi chúng ta đến đại đội mình sẽ lấy cho cậu uống.” Thân thể Tiếu Tiếu không tốt, gầy nhom không có mấy lạng thịt, sắc mặt lại kém như vậy, hai hộp sữa bột trong hành lý của cô ấy chắc không đủ, sau này cô phải viết thư về nhà, bảo cha mẹ gửi thêm mấy hộp sữa bột qua đây. Không, chỉ sữa bột thôi không đủ, quần áo của Tiếu Tiếu đều có miếng vá, không có bộ nào tốt cả, cô phải bảo mẹ đến trung tâm bách hóa mua thêm mấy bộ quần áo tốt gửi qua đây. Châu Mật Hồng tính toán trong đầu.

Hàn Giản ở bên cạnh nghe thấy lời của Châu Mật Hồng, đôi mắt cảnh giác nhìn về phía Vu Tiếu, Châu Mật Hồng và cái người tên Vu Tiếu này mới đi ra ngoài một tiếng đồng đồ, vừa trở về đã nói hết những thứ của mình có cho đối phương nghe, việc này khiến Hàn Giản hơi lo lắng, sợ Châu Mật Hồng bị lừa.

Vu Tiếu không thèm quan tâm ánh mắt của Hàn Giản, cô cũng vui mừng nói: “Những thứ này cậu cất đi, bây giờ sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi, chúng ta ăn cơm trưa xong đã rồi hẵng ăn những thứ này, lúc này nên đi mua cơm trước.”

Châu Mật Hồng nhìn đồng hồ: “A, đã mười một giờ rưỡi rồi, đến giờ ăn cơm trưa rồi, vậy cậu ăn những thứ này lót dạ trước đi, mình đi mua cơm trưa. Đúng rồi Tiếu Tiếu, cậu muốn ăn gì? Hôm qua có thịt kho tàu, không biết hôm nay còn có không.” Nói xong cô ấy liền đứng dậy.

Vu Tiêu vừa nghe Châu Mật Hồng định đi mua cơm trưa, cô vội vàng kéo tay Châu Mật Hồng lại nói: “Không được, cậu mời mình ăn kẹo sữa và bánh quy, còn cả sữa bột, mình muốn mời cậu ăn cơm trưa. Mình đi mua cơm trưa, cậu ngồi đợi ở đây, giúp mình trông cái sọt là được.” Nói thực, Châu Mật Hồng sống lại nhưng trí thông minh vẫn vậy, hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt của người xung quanh, chỉ dựa vào điều này, Vu Tiếu liền không yên tâm để cô ấy đi mua cơm trưa. Không may xảy ra chuyện gì, vậy không hay lắm.

Châu Mật Hồng không để ý nói: “Giữa hai chúng ta cần gì phải phân chia rạch ròi như vậy? Tiếu Tiếu, cậu không cần tính toán những thứ này với mình.” Bọn họ chính là bạn tốt sống chết có nhau.

Vu Tiếu nói theo lời của cô ấy: “Nếu đã không cần phân chia rạch ròi, vậy buổi trưa còn không cho mình mời khách hả? Có phải cậu coi mình là người ngoài hay không? Vậy đi, cậu nghe lời mình, đợi đến đại đội rồi, mình tặng cậu một món quà.”

“Quà gì cơ?” Châu Mật Hồng quả nhiên bị thu hút sự chú ý. Hết cách, bạn tốt sống lại sớm hơn cô ấy, cô ấy chưa kịp chuẩn bị đồ đạc gì cả. Nếu như cô ấy sống lại sớm hơn, cô ấy có thể dọn sạch nhà để bù đắp cho bạn thân.

Vu Tiếu úp mở: “Không nói cho cậu biết, cậu phải nghe lời mới có.”

“Vậy được rồi.” Châu Mật Hồng hết cách, nhưng mà cô ấy lấy tiền từ trong cặp sách ra.