Vu Tiếu đưa tiền, lấy ra hai viên kẹo và hai miếng bánh quy: “Mạt Lị, em ăn thử xem có ngon không, nếu ngon lần sau lại mua.”
Vu Mạt Lị liếʍ môi, mặc dù hôm qua từng ăn kẹo hoa quả, nhưng hôm nay vẫn thích. Hơn nữa bánh quy trong hộp sắt, cô bé chưa từng ăn lần nào. Nhưng mà, cô bé nhìn Vu Tiếu, lại ngại không cầm.
Vu Tiếu nhét vào tay cô bé: “Chị là chị gái, em gái phải nghe lời chị gái, có biết không?”
Vu Mạt Lị cũng không nỡ từ chối, cô bé gật mạnh đầu: “Dạ, sau này em sẽ nghe lời chị Tiếu Tiếu.”
Hệ thống nguyên chủ nhắc nhở: Đạt được 5 điểm thiện cảm của Vu Mạt Lị.
Nụ cười của Vu Tiếu càng tươi hơn, hôm nay dùng 50 điểm thiện cảm, nhận được 5 điểm thiện cảm, đợi về đến nhà họ Vu, có lẽ lại thu được một loạt nữa, rất đáng giá. Nhưng mà, mặc dù cô có ý định dùng kiếm điểm thiện cảm, nhưng những đồ này cũng là thật lòng mua.
Kẹo hoa quả và bánh quy là mua cho phụ nữ của nhà họ Vu, còn về phía đàn ông cô cũng không thể thiếu. Vì vậy cô mua thuốc cho ông nội, bác cả và chú ba Vu, ông nội hai hộp, bác cả và chú ba mỗi người một hộp, đều là thuốc hiệu Đại Tiền Môn, 3 hào 5 xu một hộp, giá rẻ, vấn đề là…thuốc lá cũng cần phiếu thuốc lá, vì vậy lại dùng thêm 40 điểm thiện cảm.
Cuối cùng, cô lại mua thêm 2 cân rưỡi bột mỳ Phú Cường, 1 hào 8 nửa cân, 2 cân rưỡi gạo, 1 hào 7 nửa cân. Phiếu lương thực không cần mua, nhà họ Trương bồi thường cho phiếu lương thực 25 cân, dùng 5 cân, vẫn còn 20 cân.
Mua xong đồ đạc, thực ra, Vu Tiếu còn muốn mua thêm mạch nha, sữa bột gì đó, con gái mà, phải chú trọng thân thể, phải bổ sung đủ dinh dưỡng. Nhưng cô biết rằng những thứ này chỉ có thể xuống nông thôn rồi mua, trước mắt ở nhà họ Vu không phù hợp cho lắm.
Hôm nay tổng cộng tiêu hơn 8 đồng, tiêu tiền thực ra cũng rất nhanh.
Mua đồ xong, hai chị em vui vẻ trở về, may mà lúc đi Vu Mạt Lị cầm theo một cái sọt, người dưới nông thôn đi Cung Tiêu Xã mang theo sọt là thói quen, nếu không 5 cân lương thực cũng không dễ mang về. Nhưng mà lúc này sọt là do Vu Tiếu đeo, cho dù vai có đau hơn nữa thì cô cũng ngại để một cô bé đeo.
Hai người về đến nhà họ Vu đại khái khoảng ba giờ chiều, bà nội Vu đang vỗ bông. Loại bông này dùng lâu rồi phải vỗ thật nhiều dưới ánh mặt trời thì bông mới có thể tơi lên.
Bà nhìn thấy bọn họ trở về, đặc biệt là lúc nhìn thấy cái sọt nặng Vu Tiếu đang đeo, bà nội Vu không nhịn được cau mày: “Mua cái gì? Sọt nặng như vậy.” Trong lòng bà nghĩ, đứa trẻ này vừa cầm được tiền đã tiêu, bà có nên đòi một ít lại, sau này mỗi tháng lại gửi cho nó? Nếu không số tiền này không chừng sẽ bị nó tiêu hết.
Vu Mạt Lị nói trước: “Chị ấy mua nhiều đồ lắm.” Trong giọng nói còn mang theo sự gần gũi và yêu thích.
Vu Tiếu cũng nói theo: “Cháu mua thuốc lá cho ông nội, bác cả và chú ba, mua đường đỏ cho bà, bác gái và thím ba, mua kẹo và bánh quy cho các anh chị em họ, ngoài ra còn mua thêm hai cân rưỡi bột mỳ Phú Cường, hai cân rưỡi gạo. Cũng chỉ mua một lần này thôi, lần sau cháu không mua nữa. Hơn nữa lương thực trong nhà cũng không nhiều, cháu là cháu gái, không đưa lương thực cho ông bà dưỡng lão, nào dám ăn không của mọi người chứ?"