Ví dụ như nhà của địa chủ hay là chùa miếu, vân vân. Vì vậy nhà làm Cung Tiêu Xã không chỉ là nhà xây từ gạch, mà còn có lát nền gạch, thực sự không hề tệ.
Người làm ở Cung Tiêu Xã của thị trấn thì ít, nông dân ngày nào cũng phải đi làm, làm gì có ai có thời gian rảnh mà đến dạo Cung Tiêu Xã.
Lúc Vu Tiếu và Vu Mạt Lị đi vào liền nhìn thấy Cung Tiêu Xã to như vậy lại rất trống trải. Đồ Vu Tiếu muốn mua hôm nay không ít, ngoài những đồ bắt buộc như bàn chải, kem đánh răng ra, cô còn muốn mua áσ ɭóŧ nịt ngực và quần con. Ngoài ra cũng cần mua một ít lương thực, chẳng nhẽ thực sự ăn không của nhà họ Vu, cô cũng không muốn ông bà nội Vu bị nhà con trai lớn và con trai thứ ba oán trách.
Đi vào Cung Tiêu Xã, Vu Mạt Lị hơi dè dặt, cô bé không dám nhảy nhót nữa, đi theo sau Vu Tiếu, bất giác cầm lấy quần áo của Vu Tiếu.
Vu Tiếu vỗ tay của cô bé: “Đừng căng thẳng.” Nói xong liền đến trước quầy nhìn một vòng, quầy bán đồ dùng hằng ngày ở đây.
Người bán hàng phụ trách quầy hàng này là một cô gái rất trẻ, mặc áo sơ mi màu trắng, một cái bím tóc rất dài để trước ngực.
“Chào chị, em muốn mua một chiếc bàn chải, một lọ kem đánh răng, hai miếng xà bông.” Vu Tiếu nói. Mặc dù có kí ức của nguyên chủ nhưng trong lòng vẫn hơi căng thẳng.
“Vì nhân dân phục vụ.” Người bán hàng còn trẻ đó nở nụ cười, thái độ rất tốt: “Xin hỏi em muốn kem đánh răng nhãn hiệu nào?”
Vu Tiếu không hiểu gì về kem đánh răng thời đại này, nhớ lại kí ức của nguyên chủ, nhà họ Trương từng dùng rất nhiều loại kem đánh răng, có kem đánh răng Điền Thất, kem đánh răng Trung Hoa, kem đánh răng Lưỡng Diện Trâm. Vu Tiếu sinh ra vào cuối những năm chín mươi, lúc còn nhỏ đồ dùng trong nhà không phải do bảo mẫu thì do mẹ cô mua. Sau khi cô lớn lên thì bắt đầu kén chọn đồ dùng của mình, chạy theo chất lượng và hiệu quả. Ví dụ như kem đánh răng sẽ có loại chuyên về vấn đề răng lợi, vấn đề trắng sáng, vấn đề sâu răng, kem đánh răng xử lý đủ loại vấn đề, chủng loại cũng khác nhau. Nhưng mà Vu Tiếu vẫn còn ấn tượng với loại kem đánh răng mình dùng hồi nhỏ, cô từng dùng loại Giai Khiết Sĩ, cũng từng nghe về kem đánh răng Trung Hoa.
Nghĩ đến đây Vu Tiếu nói: “Em muốn kem đánh răng Trung Hoa.”
Người bán hàng lấy ra kem đánh răng Trung Hoa, xà bông hiệu Thượng Hải, còn về bàn chải thì không thấy có hiệu: “Một phiếu kem đánh răng, hai phiếu xà bông, bàn chải thì không cần phiếu. Kem đánh răng 4 hào một lọ, xà bông 2 hào 6 một miếng, bàn chải 5 xu, tổng cộng 9 hào 7 xu.”
Vu Tiếu dùng 30 điểm thiện cảm đổi lấy một tấm phiếu kem đánh răng và hai tấm phiếu xà bông, sau đó lại đưa phiếu và tiền cho người bán hàng: “Cảm ơn chị.” Cô ngọt ngào nói.
Kem đánh răng Trung Hoa vỏ ngoài là màu vàng nhạt, bên trên có chữ kem đánh răng Trung Hoa viết to, giữa chữ Trung còn có một hình vẽ, là Bắc Kinh. Xà bông thì là một miếng rất to, bên trên có ba chữ hiệu Thượng Hải, nhưng mà, cả nhà dùng một miếng xà bông, thực ra cũng không được lâu lắm.
Người bán hàng cũng mỉm cười nói: “Đừng khách sáo, em còn muốn mua gì nữa không?”
Vu Tiếu thấy cô ấy nhiệt tình liền ngượng ngùng hỏi thăm: “Chị ơi, xin hỏi chỗ này có bán áσ ɭóŧ và quần con không?” Cô hỏi rất nhỏ, Cung Tiêu Xã có người bán hàng là nam, bị nghe thấy sẽ rất ngượng.