Phơi xong vỏ chăn, Vu Tiếu đeo cặp sách đầy miếng vá lên: “Bà nội, cháu và Mạt Lị đi Cung Tiêu Xã đây, bà có thứ gì muốn cháu mua không ạ?”
Bà nội Vu: “Không có thứ gì cả, hai đứa về sớm, đừng có ham chơi ở bên ngoài.”
Vu Mạt Lị: “Cháu biết rồi ạ.”
Thời tiết sau buổi trưa của tháng mười rất dễ chịu, hôm nay vẫn còn hơi nóng nhưng không nắng gắt, lúc có gió thổi qua vẫn rất mát mẻ. Ở nông thôn nhiều cây, vì vậy mỗi một lần gió thổi qua đều cực kỳ dễ chịu.
Vu Mạt Lị đi trước dẫn đường, cô bé vừa đi vừa nhảy nhót, rất hoạt bát. Vu Tiếu đi theo đằng sau, vừa đi vừa nói chuyện với hệ thống nguyên chủ.
Vu Tiếu: “Nguyên chủ, ngoài việc bảo vệ tốt cho Châu Mật Hồng lúc xuống nông thôn, thì những việc khác tôi được tự do đúng không?”
Hệ thống nguyên chủ: “Ừ, những việc khác đều được tự do.” Tính cách của cô ấy vốn thật thà, nào dám xin Vu Tiếu làm những việc khác.
Vu Tiếu nghe vậy nụ cười trên mặt càng tươi hơn: “Vậy tốt quá, cái gì mà thi đại học, lập nghiệp tôi đều không có hứng thú, tôi chỉ muốn làm một con sâu gạo an phận chờ chết mà thôi.” Cô rất hài lòng với thân phận phú nhị đại vô dụng trước đây của bản thân, vì vậy bây giờ đến thế giới trong sách này, cô cũng chẳng hề muốn nhân cơ hội lập nghiệp gì cả. Đơn giản mà nói, cô không có tham vọng nghề nghiệp, cũng không có chí tiến thủ: “Nguyên chủ, sau này tôi định kiếm chút tiền mua mấy căn nhà, mua mấy bộ tem, làm một bà chủ nhà, thuê một bảo mẫu, ở nhà làm một con sâu gạo nhàn rỗi, ngày ngày đọc tiểu thuyết. Đợi đến khi chết đi ở thế giới này, cô đưa tôi trở về với thế giới trước đây đi.”
Hệ thống nguyên chủ nghe xong sự sắp xếp của cô, không nhịn được muốn cười, cô ấy cảm thấy cuộc sống đơn giản của Vu Tiếu cũng rất tốt: “Vu Tiếu, đợi sau khi cô chết già ở thế giới này, nếu điểm tích lũy của tôi đủ rồi, tôi sẽ dùng điểm tích lũy đưa cô trở về. Nếu điểm tích lũy của tôi không đủ, tôi sẽ thu linh hồn của cô lại, đợi điểm tích lũy đủ sẽ đưa cô trở về. Nhưng mà đối với cô mà nói, chỉ là ngủ một giấc mà thôi, sẽ không có ảnh hưởng gì.”
Vu Tiếu nghe vậy thấy hơi tò mò: “Nguyên chủ, cô kiếm điểm tích lũy như nào?”
Hệ thống nguyên chủ: “Làm nhiệm vụ, cô là chấp niệm của tôi, đợi sau khi chấp niệm biến mất, tôi sẽ biến thành hệ thống thực sự, sau đó sẽ đi tìm kí chủ, đến từng thế giới làm nhiệm vụ.”
Vu Tiếu nghe vậy: “Vậy nếu điểm tích lũy của cô không đủ, chúng ta có thể cùng làm nhiệm vụ không? Đến lúc đó cùng kiếm điểm tích lũy, đủ là tôi có thể trở về rồi.”
Hệ thống nguyên chủ nghe cô nói như vậy, liền nói: “Vậy tôi phải hỏi cấp trên đã, Vu Tiếu, cô bằng lòng cùng tôi làm nhiệm vụ hả?”
Vu Tiếu cười: “Tôi cũng chỉ nói như vậy thôi, tạm thời vẫn chưa suy nghĩ đến việc này.”
Hệ thống nguyên chủ: “Vậy được rồi, tôi hỏi trước đã. À đúng rồi Vu Tiếu, tôi vừa nhận được email của cấp trên, về vấn đề điểm thiện cảm âm cô phản ánh cấp trên đã phê duyệt rồi, cấp trên cảm thấy phản ánh của cô là đúng, vì vậy BUG* của điểm thiện cảm âm đã được sửa lại rồi.”
*BUG: Lỗi hệ thống
“Vậy tốt quá, bộ phận của các cô không những hiệu suất cao mà còn rất thấu tình đạt lý.”
Hệ thống nguyên chủ: “Tôi cũng cảm thấy cấp trên rất tốt.”