"Thím tư, con xin lỗi..." Lâm Đông Chí bướng bỉnh ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nói.
Lý Xuân Hạnh cũng không muốn dây dưa thêm với bọn họ: "Chị dâu ba, chỗ quần áo này..."
"Để tôi đi giặt." Tôn Tứ Phán vội vàng nói.
Lý Xuân Hạnh hài lòng.
Cô ấy vốn không có ý định làm mấy việc này.
Chị dâu ba đã tự động gánh vác một phần thì không còn gì tốt hơn.
Lý Xuân Hạnh vừa vào đến trong phòng, Lâm Nam lập tức vây quanh cô ấy nói: "Mẹ, mẹ trút giận được cho em gái chưa?"
Nhìn Lâm Tây Tây đang lơ đãng ăn trứng gà, biết thừa tâm tư của con gái, cô ấy đắc ý cười nói: "Đương nhiên rồi, mẹ là ai chứ, sẽ không để người khác ức hϊếp đâu, những công việc kia bác ba các con đã chủ động nhận làm rồi."
"Mẹ thật là tuyệt vời! Lần sau con phải học theo mẹ mới được." Lâm Nam khen ngợi.
"Mẹ các con thông minh mà."
Mặt Lâm Tây Tây lập tức đen sì, hai mẹ con nhà này học cái gì không học, còn ngại mọi việc chưa đủ lớn hay sao?
Khoan đã...
Cô cứ cảm thấy có chỗ này đó không đúng lắm.
Lâm Tây Tây vắt hết óc suy nghĩ.
Nghĩ rồi lại nghĩ, không biết thời điểm nữ chính được trọng sinh là khi nào nhỉ?
Thôi xong rồi, chính là khi bà thím tư cực phẩm trong sách đẩy hết công việc của mình cho Tam phòng.
Khi nữ chính đang giúp mẹ giặt quần áo không cẩn thận bị rơi xuống hồ, sau khi được cứu lên thì thấy mình đã được trọng sinh trở lại.
Lúc đó Lâm Đông Chí rơi xuống hồ, sau khi tỉnh lại thì mọi người trong thôn đều truyền nhau là do thím tư lười biếng không giặt quần áo, quần áo lại quá nhiều, đứa trẻ đã làm việc cả ngày quá mệt mỏi nên mới không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước.
Việc này đúng thực là không có đổ oan cho Tứ phòng, giặt quần áo vốn là công việc được giao cho Lý Xuân Hạnh nhưng lại bị cô ấy đẩy cho Tôn Tứ Phán, Lâm Đông Chí cũng vì giúp mẹ mình giặt quần áo cho Lý Xuân Hạnh nên mới bị ngã xuống nước, nói thế nào đi nữa người của Tứ phòng bọn họ đều không thoát khỏi liên quan.
Hơn một nửa người của thôn Lâm gia mang họ Lâm, cùng một tổ tiên, bọn họ đều đang làm ầm ĩ đòi xử phạt hai vợ chồng Lý Xuân Hạnh và Lâm lão Tứ.
Việc này khiến cho thanh danh của hai vợ chồng họ trong thôn xấu càng thêm xấu.
Cũng phải trách Lâm Lão Tứ, người này bình thường không tạo được mối quan hệ tốt với mọi người, đã vậy lại còn hay chiếm lợi của người khác, nên khi vụ việc xảy ra ngoại trừ ông nội Lâm và bà nội Lâm tức giận và lo lắng cho đứa con trai út thì những người còn lại đều mang tâm thái đứng một bên hóng hớt chuyện vui.
Lâm Tây Tây nhanh chóng suy nghĩ, cô nên làm gì bây giờ?
Lẽ nào cứ để mặc cho cốt truyện phát triển như vậy sao?
Cứ trơ mắt mà nhìn Lâm Lão Tứ và Lý Xuân Hạnh giống như chuột chạy qua đường bị mọi người chỉ trỏ, anh cả với anh hai ở trong trường bị mọi người nói xấu sau lưng sao? Hai anh vì quá tức giận mà đánh nhau với người ta một trận, sau đó bị giáo viên phê bình khiến cho hai người vốn đã không thích học nay lại càng thêm chán ghét.
Bố mẹ và các anh trai đều xảy ra chuyện thì cô cũng không có quả ngọt để ăn.
Mặc dù theo như trong sách, bố mẹ và các anh đều là cực phẩm lại có rất nhiều chỗ làm không đúng nhưng mà họ lại đối với cô vô cùng tốt, cho dù cô có xảy ra chuyện gì họ đều luôn che chở, làm chỗ dựa cho Lâm Tây Tây cô.
Lâm Tây Tây đột nhiên có cảm giác bất lực, hiện giờ cô còn quá nhỏ, chỉ mới bảy tuổi, nếu cô lớn hơn chút thì tốt rồi.
Lý Xuân Hạnh là kiểu đối với con trai thì mặc kệ không quản nhưng đối với con gái nhà mình lại luôn cẩn thận chăm sóc, chú ý thấy con gái vẫn còn đang ngơ ngác, quan tâm hỏi: “Tây Tây, con cảm thấy thế nào?”
Lâm Tây Tây quay đầu uyển chuyển nói: “Mẹ, mẹ thường nói việc của mình thì phải tự mình làm nhưng mẹ cũng không tự làm, nhiều quần áo như vậy chắc bác ba sẽ phải giặt rất lâu, chúng ta đi giặt cùng bác được không? Có mẹ với con cùng bác ba rất nhanh sẽ giặt xong thôi.”
Nếu như những lời nói vừa rồi do hai thằng nhóc thối trong nhà nói ra, Lý Xuân Hạnh nhất định sẽ không kìm chế được mà cho hai đứa nó ăn đánh, còn có thể mắng một câu ngu ngốc, có người giúp mình làm việc không tốt sao, còn muốn đuổi theo giành việc.