Chương 14: Bà nội khẩu thị tâm phi (2)

Một hạt gạo nặng chín cân bốn lạng.

Nếu may mắn được trở lại hiện đại, cô sẽ không bao giờ lãng phí nữa!

Nhặt được một lúc lâu, Lâm Tây Tây nhăn mày nhìn vào rổ nhỏ, cô đã thu hoạch được một ít nhưng chỉ miễn cưỡng đủ để tạo một lớp mỏng che kín rổ.

Sau khi gặp lại Tiểu Lan Tiểu Hoa, Tiểu Lan còn khen cô lợi hại nhặt được thật là nhiều, giọng điệu giống như khi cô khen em gái Tiểu Hoa, nghe như dỗ dành một đứa nhóc.

Lâm Tây Tây cẩn thận ngẫm lại những lời bà nội mình dạy về thời đại này, hy vọng có thể tìm được tin tức hữu dụng.

Có rồi! Cô nhớ rõ ngày nhỏ bà nội vẫn thường hay đi nhặt lúa và lúa mạch, hôm nào may mắn lắm thì bà có thể tìm được một vài ổ chuột đồng thì sẽ có thêm thu hoạch khi đó khoảng thu hoạch của nàng sẽ nhiều hơn.

Trong vụ thu hoạch thu đông, mọi người đều không ngừng khẩn trương, những nhóm động vật nhỏ cũng vội vàng tích trữ lương thực để sống sót qua mùa đông.

Ông của cô lúc này đang trồng cải thìa ở bên cạnh, thỉnh thoảng ông ấy sẽ nói một vài điều gì đó, như mèo khen mèo dài đuôi mà khoe rằng khi ông chỉ vừa mười mấy tuổi đã có thể bắt được chuột đồng, bà của cô chính vì coi trọng tay nghề của ông, có thể bắt thịt không để bà phải chịu đói nên bà mới gả cho ông đấy chứ.

Tất nhiên không phải như thế, ông của cô còn là một người rất hài hước.

Ngoài ra, bản thân ông còn có rất nhiều thứ thú vị nữa.

Chẳng hạn như việc ổ của bọn chuột đồng tinh vi dường nào, bốn phía thông suốt, còn phân thành mấy cái cổng với từng chức năng riêng, có phòng vệ sinh, có phòng cất chứa, thậm chí còn có phòng sinh sản.

Nhớ rõ cô lúc ấy còn cười nói cuộc sống của chuột đồng quá tiện nghi. Nếu là một con chuột tinh tế sẽ rất biết hưởng thụ cuộc sống này nhỉ, sống ở nơi sạch sẽ thì tinh thần sẽ thư thái hơn.

Lâm Tây Tây thử căn cứ vào tin tức trong đầu, chọn cái hữu dụng nhất, không có ích cũng không có tổn thất gì, chỗ này có không ít tụi trẻ con tới lui, nên lượng lúa nhặt được có lẽ không khác nhau lắm.

Cả hai bên ruộng đều là bờ, phía bên ngoài bên cạnh là đống đất lớn, trên mặt có không ít cỏ dại.

Chuột đồng luôn đi thành một hàng thẳng tắp, lần vận chuyển nào cũng sẽ để lại dấu vết.

Lâm Tây Tây kiên nhẫn quan sát, chậm rãi đi tới, cô nhặt một nhánh củi nhỏ lên, cảm thấy nó rất giống ổ đám chuột đồng nên đã dùng gậy nhỏ thử xem.

Người bên ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ rằng cô đang chơi.

Cô đã thử qua rất nhiều cách, thủ đoạn của cô ngày càng ngày càng nhanh nhẹn, lúc đầu Lâm Tây Tây thiếu chút nữa đã từ bỏ, nhưng cuối cùng cô cũng tìm ra được cách tốt nhất.

Chúng đã bị cô đào ra không ít bông lúa. Tụi chuột này sẽ dự trữ bất kì loại lương thực gì gần chúng nhất. Vì nơi này là ruộng lúa, nên tất nhiên trong đây sẽ có rất nhiều bông lúa rồi.

Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Lâm Tây Tây cũng đã cảm thấy rất vui vẻ, điều đó chứng minh được rằng biện pháp này của cô là hoàn toàn chính xác.

Tiểu Lan đi lại chỗ của Lâm Tây Tây bảo rằng phải về nhà, hỏi cô xem có trở về hay không.

Lâm Tây Tây đã nói chuyện về cái ổ chuột cho Tiểu Lan, nói là đầu bờ ruộng sẽ có rất nhiều hang chuột đồng.

Nhưng Tiểu Lan lại nghĩ rằng cô muốn bắt chuột đồng cải thiện sinh hoạt, ngoài ý muốn tìm được đống lương thực của chuột đồng, hiện tại chỉ cần là vật còn sống đều sẽ không chạy trốn quá xa, châu chấu ếch xanh đều đã có người ăn, chung quy cũng là thịt à nha.

Lâm Tây Tây lại nhìn vào trong rổ của Tiểu Lan, còn nhiều hơn so với cô, ngay cả trong rổ của Tiểu Hoa cũng có nhiều hơn cả cô.

Tiểu Lan lại bế em trai đặt ở sọt, cõng ở sau người.

Trước tiên cần đổi bông lúa thành điểm làm công.

Tuy rằng đổi ra không được nhiều lắm, cũng chỉ có thể đổi được một ít lương khô, nhưng điều đó quả thực không tệ, chẳng sợ chỉ lấy được một điểm làm công nhưng tích góp dần cũng là một con số khả quan.

Lâm Tây Tây đi đổi chúng thành một điểm công, về đến nhà liền lập tức đi khoe với bà nội Lâm.

Từ khi biết được việc bà nội Lâm thật ra không đáng sợ như vẻ bề ngoài, cho nên Lâm Tây Tây không còn sợ nữa.

Cô gái nhỏ tràn đầy thần khái, dứt khoát tranh công: “Bà nội, hôm nay cháu đã nhặt được rất nhiều lúa còn đổi được một cái điểm công việc nữa đó bà.”