Năm 1968, dân làng của thôn Lâm gia đang tiến hành gặt hái dưới sự chỉ đạo của trưởng thôn trong cái nóng oi bức.
Một năm vất vả lao động cuối cùng cũng có thu hoạch, vì sự ấm no của cả nhà, dân làng ai cũng cật lực làm việc.
Dù là Lâm Lão Tứ hay làm ăn gian dối trong thôn cũng dùng đến năm phần sức lực.
Chứ bình thường hắn đến hai phần sức lực cũng không buồn bỏ ra.
Ngày thường điểm làm công của hắn có khi còn không so được với một đứa bé mười tuổi.
Lâm Lão Tứ nóng muốn chết, niệm câu quốc túy trong lòng, nhìn quanh khắp nơi, thấy vẻ mặt Lý Xuân Hạnh, vợ hắn, đang làm việc cách đó không xa cũng chẳng khác gì mình, hai vợ chồng liếc nhau, chỉ một ánh mắt đã biết suy nghĩ của đối phương.
Ngay lập tức nghe thấy Lý Xuân Hạnh "ai da" một tiếng, thu hút sự chú ý của mấy người gần đó.
Lâm Lão Tứ lén bỏ đống lạc vào trong túi.
“Xuân Hạnh, cô sao thế?” Có người hỏi.
“Không sao không sao, có con đỉa bò lên chân cắn tôi thôi, bị tôi bóp chết rồi.” Lý Xuân Hạnh cười nói.
Mọi người nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, đỉa dưới nước thì thiếu gì, có cái gì đâu mà hiếm lạ, cũng phải kêu la thất thanh.
Nói đến nhà họ Lâm này, cả nhà ai cũng siêng năng chăm chỉ, duy độc cái tên Lâm Lão Tứ lại lười biếng cực kỳ. Ưu điểm duy nhất là cái mặt đẹp, trắng nõn điển trai, nhưng đẹp trai ở thời này thì có ích gì, đẹp trai cũng không làm cơm ăn được, một người đàn ông trưởng thành lại không gánh vác được trách nhiệm nuôi dưỡng gia đình, lớn lên đẹp trai chỉ tổ uổng phí.
Lâm Lão Tứ lại cưới được bà vợ tính tình không khác gì mình, đều ham ăn lười làm, may mắn thay hai vợ chồng này vồ lấy nhau, không thì hai người họ mỗi người cưới một người khác lại tai hoạ người ta.
Cuối cùng cũng đợi được đến lúc tan làm, Lâm Lão Tứ sung mãn sống lại, cầm lấy xẻng của Lý Xuân Hạnh rồi chạy về, mấy người phụ nữ đang cùng nhau làm việc chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng vô tư lự của Lâm Lão Tứ.
Chớ nhìn Lâm Lão Tứ như là một người đàn ông trưởng thành, công việc một ngày của hắn còn không xứng để so với với đàn bà con gái, chỉ có thể làm cùng với những người phụ nữ.
“Ai dà, Xuân Hạnh, cô nhìn xem, Lão Tứ nhà cô cũng quan tâm đến cô quá cơ, còn biết giúp cô cầm cái cuốc kìa.” Lúc này mới vừa tan làm, mọi người buông đồ nghề xuống, thả lỏng gân cốt, lao động nặng trong thời gian dài khiến cơ thể họ có chút căng cứng. Không ít người nhìn thấy hành động của Lâm Lão Tứ, có người liền trêu ghẹo Lý Xuân Hạnh.
Lý Xuân Hạnh tự biết rằng người đàn ông của mình là người tốt, đừng có nhìn người chồng của cô ta là người tầm thường không đàng hoàng, nhưng anh ấy biết thương vợ con, cô ta thật mãn nguyện với điều này lắm rồi.
Trong bụng nghĩ vậy nhưng cô ta cũng không nói ra, chồng của cô ta tốt thế nào chỉ cần cô ta biết là được: “Ngưỡng mộ quá cơ, tôi mà là đàn ông thì cũng giúp cô cầm.”
“Tôi đây thì không nỡ đâu, Xuyên Trụ nhà tôi lấy cái hái dài nhất luôn đó trời, mệt chết tôi, ai da thôi không nói chuyện với bà nữa, tôi về nhà cơm nước đây."
Người đàn bà nói chuyện vừa rồi tên là Vương Hoa Hoa, chồng cô ta tên Lâm Xuyên Trụ.
Lý Xuân Hạnh bĩu môi, lấy cái dài nhất thì ghê gớm rồi!
Vương Hoa Hoa tự thấy chồng nhà mình tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với cái đồ lười Lâm Lão Tứ kia, cái tính đàn bà đua đòi lập tức liền ra mặt, còn không phải là cầm cái cuốc thôi sao, chồng cô ta cũng lấy nhanh mà, vừa lúc phía Lâm Xuyên Trụ cũng vừa tan làm, chân cô ta bước chậm lại mấy nhịp, chờ Lâm Xuyên Trụ đi tới: “Xuyên Trụ, anh giúp em cầm cái cuốc.”
Lâm Xuyên Trụ đang đi tới với một đám đàn ông, gã ta vừa rồi nhìn đến cũng tức phụt máu, cũng không định bắt chuyện, nhìn thấy cô ta mở miệng nhờ gã ta cầm lấy cái cuốc, một bên là một đám đàn ông với ánh mắt trêu ghẹo chế nhạo, khiến gã ta cảm thấy không được tự nhiên, mặt nặng mày nhẹ nói: “Tay em đâu? Em cầm thì cứ cầm đi.”
Vương Hoa Hoa nghẹn họng trừng mắt nhìn gã ta.