Chương 42: Lưỡi câu màu vàng

Đáng tiếc là cuối cùng bác tiểu đội trưởng vẫn không thể tỉnh lại, mãi mãi ở lại trên cánh đồng cỏ này.

Một màn cuối cùng là Tiểu Lương cẩn thận từng li từng tí bọc lưỡi câu lại, đặt trong túi áo, đồng tác chậm rãi.

Cậu ấy nói: “Bác tiểu đội trưởng, chờ cách mạng thắng lợi, nhất định tôi sẽ đưa cái lưỡi câu này đến bảo tàng liệt sĩ cách mạng. Để đời sau của chúng ta chiêm ngưỡng nó, mãi mãi nhớ về lưỡi câu màu vàng này, nhớ kỹ những ngày tháng gian nan này.”

==

Sau khi hoàn thành kịch bản chuyển thể, Uông Văn Hán cũng bị cảm động rất mạnh.

“Câu chuyện này rất tốt, rất phù hợp với trường chúng ta, không phải trường chúng ta là đời sau của cán bộ cách mạng à.” Anh ta hỏi Chử Tương: “Cô cảm thấy mấy nhân vật này để cho ai diễn thì phù hợp?”

Đầu tiên là mấy nhân vật này có khoảng cách tuổi tác, bác tiểu đội trưởng lại là một người đàn ông trung niên, tuổi của Tiểu Lương lại lớn hơn chiến sĩ Giáp Ất một chút.

“Nhân vật bác tiểu đội trưởng để cho Chu Khắc Học diễn được không? Dáng người cậu bé cao, cũng gầy gầy, đến lúc đó tôi sẽ hóa trang cho cậu bé, để cho cậu bé càng sát với hình tượng nhân vật hơn.”

Điều kiện sống trong khu tập thể quân khu không tồi, rất nhiều phụ huynh đã từng phải chịu khổ không muốn để con em mình phải chịu những nỗi khổ đó, không muốn để con cái phải ấm ức, cho nên rất chú trọng đến ăn mặc, bởi vậy mà rất nhiều học sinh đều không hợp với chữ ‘gầy’, nhưng trên đường hành quân thiếu ăn thiếu uống, tất cả mọi người đều gầy da bọc xương, tìm người béo diễn thì chắc chắn là không hợp.

Đã diễn vở kịch này thì người diễn vai nhân vật phải hợp vai.

Uông Văn Hán không ngờ là Chử Tương sẽ đề cử Chu Khắc Học, theo tình hình mà anh ta biết được thì Chu Khắc Học làm một số chuyện quá đáng với Chử Tương, hẳn là Chử Tương sẽ rất ghét cậu bé mới đúng, nhưng cô không những không trách, mà còn giao một nhân vật quan trọng như vậy cho Chu Khắc Học, quá rộng lượng và tốt bụng.

“Cô nói được thì chắc chắn là được, vậy cứ để cho Chu Khắc Học đi.”

Nếu Chử Tương đã là người phụ trách hội diễn văn nghệ cho nhà trường, cô lại là giáo viên của lớp bốn A2, quyết định của cô chắc chắn là có lợi với lớp bốn A2, Uông Văn Hán vui mừng tiếp nhận ý kiến của cô.

Những nhân vật còn lại thì tìm ba bạn gầy nhất trong lớp, trong đó có một bạn là lớp trưởng Mạnh Dương, diễn vai có đất diễn khá nhiều trong kịch bản - Tiểu Lương.

“Bảo em diễn?”