Chương 36: Dạy thay

Thứ năm có tiết âm nhạc, giáo viên dạy âm nhạc có việc bận đột xuất, muốn xin nghỉ dài hạn, nhà trường chỉ có một giáo viên âm nhạc là cô ấy, tiết âm nhạc không thể ngừng được, chủ nhiệm giáo vụ đang suy nghĩ đến khu tập thể quân khu khác tìm giáo viên dạy thay, sau đó nhớ đến hình như là Chử Tương đã từng nhắc đến biết chơi đàn gì gì đó, thế là lại tìm Chử Tương.

“Tiểu Chử, tôi nhớ là trước đó cô nói đã từng được học chơi đàn dương cầm ở trường rồi phải không?”

“Vâng.”

“Vậy thì tốt quá, cô Hoàng có việc xin nghỉ phép một tháng, một tháng này cô có thể dạy thay cho cô ấy được không?”

“Được ạ.”

==

Các bạn lớp bốn A2 rất hào hứng chạy đến chỗ giáo viên dạy âm nhạc để chuẩn bị học tiết âm nhạc, các môn chính quá nhàm chán và khô khan, đám trẻ đang lúc mười mấy tuổi là tuổi ham chơi, những môn học như là âm nhạc, mỹ thuật và thể dục rất được các học sinh yêu thích.

Chờ đến khi bọn nhỏ đến phòng âm nhạc thì lại nhìn thấy cô Chử đang ngồi trong phòng.

“Ơ, cô Hoàng đâu ạ?”

“Cô Hoàng xin nghỉ, hôm nay cô dạy các em.”

“Hôm nay cô sẽ dạy các em một bài ‘Vì sao bông hoa lại đỏ như vậy’, các em đã từng nghe chưa?”

“Đã từng nghe rồi, nghe trên loa phát thanh.”

‘Vì sao bông hoa lại đỏ như vậy’ là bài hát trong phim ‘Vị khách trên núi băng’, phim này được công chiếu năm ngoái, trong rạp phim thường chiếu lại, trên loa phát thanh cũng thường xuyên phát bài hát này, độ phổ biến rất cao.

Loa phát thanh trong khu tập thể quân khu trừ việc thông báo các hoạt động thì thỉnh thoảng cũng phát một số bài hát cách mạng, đám trẻ trong khu tập thể quân khu cũng có thể hát theo vài câu.

Trước khi lên lớp, Chử Tương đã viết lại nhạc phổ và lời bài hát lên bảng, theo ngón tay của cô lướt trên phím đàn, giai điệu du dương vang lên trong phòng học, Chử Tương dùng giọng nói dịu dàng cất lời: “Vì sao hoa lại đỏ như vậy, vì sao lại đỏ như vậy? Ôi, đỏ như ngọn lửa cháy rực, nó tượng trưng cho tình yêu và tình bạn thuần khiết. Vì sao hoa lại tươi thế này, ôi, tươi đến nỗi không đành lòng rời đi, nó được tưới bằng máu nóng tuổi trẻ…”

Các học sinh cũng cùng hát theo giai điệu, theo lời bài hát trên bảng.

Sau khi một bài hát kết thúc, các học sinh trong lớp tỏ ra rất sùng bái.

Dáng vẻ chơi đàn của cô Chử quá xinh đẹp, giọng hát lại rất ngọt ngào và êm tai.