Chương 18: Đoàn tụ

“Chị ơi, chị ơi, bọn em ở đây nè!”

Chử Tương cười, cũng vẫy vẫy tay với Chử Vệ Đông.

Đã tìm được người, ba người cũng không chen chúc trong đám đông nữa, đi đến bên cạnh khoảng đất trống nói chuyện.

“Ôi trời, nhà ga đúng là đông đúc quá. Tương Tương, đi đường mệt lắm không con.”

Nhà ga ở thủ đô, quanh năm suốt tháng không có lúc nào là không đông người, bây giờ chính là lúc các học sinh được nghỉ hè, về nhà, đi du lịch, dùng từ người đông nghìn nghịt để hình dung cũng không quá đáng.

Chử Tương cười lắc đầu: “Không ạ, con nằm giường nằm, không mệt đâu mẹ.”

Vé tàu là Chử Quốc Thành sai người mua rồi đưa cho Chử Tương, bây giờ là thời gian nghỉ lễ, vé giường nằm không phải ai cũng có thể mua được, còn phải có cách mới mua được.

Toa xe sáu người cuối cùng chỉ có hai người, Chử Tương tìm một giường yên tĩnh, ôm tiểu thuyết gϊếŧ thời gian, còn có ăn đồ ăn trong ba lô không gian nữa, cô cất bình nước trái cây vào trong đó, đồ ăn thì đóng gói lại, dùng túi sạch chia nhỏ ra, đói thì ăn, trên đường đi rất thoải mái.

“Chị, bọn em chờ chị lâu lắm rồi, sao muộn như vậy chị mới đến?”

Trần Anh sợ bỏ lỡ giờ tàu đến nên đi đón từ rất sớm, ai biết chuyến tàu lại tới trễ đến tận hai tiếng đồng hồ.

Đương nhiên là không phải Chử Vệ Đông phàn nàn thật, lời nói càng có vẻ làm nũng hơn một chút, càng kỳ lạ đó là, Chử Tương nghe hiểu được ý cậu.

“Xin lỗi nhé Vệ Đông, tàu hỏa đến trễ, làm em phải chờ đợi rồi, chị xin lỗi em nhé, được không?”

Đối phó với kiểu trẻ con này phải dỗ dành, Chử Vệ Đông là đời sau của chiến sĩ cách mạng, từ nhỏ đã lớn lên trong khu tập thể quân khu. Tính cách nghịch ngợm, hay dỗi, thích ăn mềm chứ không thích ăn cứng, càng cứng với cậu thì cậu càng hăng, phải không thèm chấp không thèm để ý, như thế cậu sẽ không làm loạn nữa.

Quả nhiên, Chử Tương nói vậy xong, Chử Vệ Đông cũng không nói gì nữa.

“Em không phải có ý đó, chỉ là ngóng chị có thể đến sớm một chút thôi.”

“Ừ, chị biết Vệ Đông nhà chúng ta nhớ chị mà, trong lòng chị rất vui đó.”

Nói xong, mặt Chử Vệ Đông cũng nóng lên.

Thiếu niên mười mấy tuổi, đối với chữ ‘nhớ’, ‘thích’ thì đều rất xấu hổ, nói ra cảm thấy không được đàn ông nam tính lắm.

Trần Anh đón được con gái nên rất vui, nhìn hai chị em bọn họ đấu võ mồm qua lại thì càng vui hơn nữa, tốt biết mấy, cuối cùng thì người một nhà cũng được đoàn tụ rồi.

“Đi thôi, ngồi tàu xe thời gian dài như vậy chắc là mệt lắm rồi, mẹ làm món ngon cho con, chúng ta nhanh về nhà ăn cơm thôi.”

Nói xong, Trần Anh tiếp nhận cái rương trong tay con gái, sau đó dắt tay con gái đi về phía bãi đỗ xe.