Lâm Chí Quốc ưỡn ngực kêu một tiếng, tựa như thứ cầm trong tay không phải bánh bông lan trứng mà là miếng vàng.
Lâm Tuệ Tuệ trơ mắt nhìn nửa ổ bánh còn lại, tiếc rằng Lý Xuân Lan không cho cô ấy hội nhìn. Hoặc là bà ta thấy tất cả nhưng không thèm phản ứng, bà ta để nửa ổ bánh còn lại vào cùng ổ bánh cho ông bà ngoại, hiển nhiên là cho cậu và em họ của cô ấy.
Lâm Tuệ Tuệ chu mỏ, bà ta đối với cháu còn tốt hơn con gái nhà mình, chờ sau này cô ấy kết hôn, cô nhất định sẽ kêu chồng mình mua mười ổ bánh, không đúng phải hai mươi ổ bánh, cô sẽ ăn hết một mình.
Nói thật, Lâm Hiểu Tuệ không thích đồ ngọt gì mấy. Sau khi đến thế giới này, mỗi ngày đều ăn cơm cháo, rau cải, khoai lang đỏ, bánh bao, hoa quả, vì thế cô nhìn bông bông lan trứng thì lại thèm ăn. Cô giả vờ như không thấy ánh mắt mong đợi của Tuệ Tuệ mà ăn hết.
Phủi tay một cái, Lâm Hiểu Tuệ nhanh chóng trộn cá với dưa leo, bưng vào trên nhà thì nghe được bọn họ đang bàn chuyện đám cưới, cô vội vàng vểnh tai lên nghe.
Là bác Lâm ngẩng đầu lên, tay cầm chén trà bắt chéo chân, cố tình tỏ vẻ hỏi: “Hiểu Tuệ của nhà hai bác là một đứa con gái ngoan, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, không biết hai đứa khi nào kết hôn?”
“Hôm nay đến là muốn hỏi ý của chú dì, nếu hai người đồng ý, thì cháu về tìm người xem ngày.” Ban đầu Trần Nham dự định đính hôn trước sau đó mới đãi tiệc rượu cưới, bây giờ biết được hoàn cảnh của Hiểu Tuệ, cưới càng sớm càng tốt.
Lâm Tân Sinh cười nói: “Chỉ cần Hiểu Tuệ đồng ý, chúng ta cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con bé.”
Vốn dĩ cho rằng vấn đề chính không phải sức khỏe Trần Nham không tốt mà do anh ta xấu xí, bây giờ phát hiện ra tuổi anh ấy không lớn, sức khỏe cũng tốt, quan trọng nhất là mấy tháng nữa được lên chính thức, nên phải ra quyết định sớm hơn một chút, không thấy bác Lâm cứ luôn để mắt đến anh ấy sao.
Về phần anh, phải chẳng có gì đó giấu diếm họ, Lâm Tân Sinh có xu hướng như thế, nếu không thế thì sao tên nhóc này lại muốn tìm cô con gái thứ hai của ông, cái này ông ta cũng không quan tâm, dù sao cũng là vì Hiểu Tuệ đồng ý kết hôn.
“Hiểu Tuệ đến đây.” Lâm Tân Sinh vẫy tay với Lâm Hiểu Tuệ: “Trần Nham nữa, ba mẹ thật sự rất hài lòng, chủ yếu là hai đứa rất hợp nhau, nếu không có ý kiến gì thì chọn một ngày đi đăng ký với Trần Nham đi.”
Đây là sợ con rể thành phố chạy mất à!
Lâm Hiểu Tuệ nhìn Trầm Nham, gương mặt ửng hồng, nhẹ nhàng gật đầu: “Mọi người cảm thấy ổn là được.”
Nghe nói như thế, Lâm Tân Sinh nở một nụ cười hài lòng, đồ ăn vừa nấu xong đã nhiệt tình mới Trần Nham lên bàn ăn.
Rượu mà ông nội Lâm mang đến là rượu khoai lang nấu ở nhà, uống khá ngon, Trần Nham uống với ông hai ly rồi ngừng uống, nói rằng đêm nay anh ấy phải trực đêm.
“Công việc quan trọng, công việc quan trọng.” Bác Lâm đặt ly rượu xuống, đảo mắt, muốn hỏi xem Trần Nham có đồng nghiệp nào không.
“Công việc thật sự rất quan trọng, Tiểu Nham, Hiểu Tuệ, con bé này rất thật thà, sau này không được bắt nạt con bé.” Ông nội Lâm nhìn dáng vẻ của Bác Lâm gì biết ông ta muốn nói điều gì, cố ý ngăn ông ta lại, quá nóng lòng, có một số chuyện đợi sau khi con bé nhà chú ba đăng ký kết hôn rồi nói cũng không trễ.