Vóc người cô không tính là cao, nhưng cũng không thấp, khoảng chừng một mét sáu hai trở lên, khung xương không quá lớn, một bộ đồ cỡ năm tấc vải chắc đã đủ. Nhưng Lâm Hiểu Tuệ lại lo sau này mập ra thì áo sẽ chật, nên bèn làm sáu tấc, quần thì năm tấc. Vải còn dư có thể làm hai cái áσ ɭóŧ nhỏ và qυầи ɭóŧ.
Lúc cắt vải, Lý Xuân Lan trông rất đau lòng, vừa cắt vừa lẩm bẩm nuôi mấy đứa cô đúng không dễ dàng, sau này cô lập gia đình rồi không được quên nhà mẹ đẻ. Nhất là anh trai và em trai cô, cô thân làm chị người ta, làm em gái người ta thì phải biết lôi kéo này nọ, như vậy mới nhờ vả được.
Lâm Hiểu Tuệ khẽ thở dài một tiếng. Lâm Tân Sinh và Lý Xuân Lan nuôi dưỡng nguyên chủ, đây là sự thật, nhưng những việc họ đã làm khiến cô rất khó đối đãi bằng chân tình.
Những việc nghĩa vụ, như sau này hai người họ bệnh tật nằm viện, nên bỏ ra bao nhiêu tiền cô phải bỏ ra bấy nhiêu; hai người họ già cả cần người chăm sóc, năm anh chị em sẽ chia đều này kia... nếu muốn cô và Lâm Đại Tuệ, còn có nguyên chủ làm thế, vậy xin lỗi, cô làm không được.
Còn về phần các anh chị em, với cái ngữ vong ân phụ nghĩa, dẫu giúp một trăm lần nhưng vẫn ghi hận vì một lần không giúp như Lâm Chí Quốc thì chẳng thà ngay từ đầu không giúp. Phần Lâm Chí Dũng thì phải giúp. Còn Lâm Đại Tuệ và Lâm Tuệ Tuệ thì... ờ, phải xem là chuyện gì đã. Giúp được thì giúp, không giúp được thì thôi.
Cơ mà giờ nói những chuyện này vẫn còn quá sớm. Thân cô còn lo chưa xong, thôi cứ để sau này lại nói.
Lâm Hiểu Tuệ cầm vải, trong lòng đã biết phải cắt thế nào, lúc này cô thấy cực kỳ may mắn vì kiếp trước đã phát huy hứng thú với khoản làm quần áo này. Cô siết phần thắt lưng một chút để khoe eo, còn những chỗ khác thì cứ theo lẽ thường mà làm, qua hai ngày đã xong. Buổi sáng cùng ngày hôm đó cô mang đồ đi giặt sạch, tới trưa thì khô.
“Cái con bé mắc toi này, đồ mới phải để ngày cưới mặc, bây giờ mặc tới hôm đó nó cũ mất thì sao?” Lý Xuân Lan vừa mắng vừa muốn cởi bộ đồ trên người Lâm Hiểu Tuệ ra.
“Mai là cái anh Trần Nham đấy tới nhà rồi, không lẽ mẹ muốn con mặc bộ đồ cũ lúc trước à? Bộ này sớm muộn gì con cũng mặc, con không chê cũ là được rồi.” Lâm Hiểu Tuệ không muốn mặc quần áo cũ đầy mảnh vá là một lẽ, nguyên nhân quan trọng hơn, bộ đồ đấy được sửa lại từ đồ của Lâm Tân Sinh, màu đã xám xịt mà chất vải cũng kém, mài đến ngực cũng phát đau.
Lý Xuân Lan nghe vậy thì nổi trận lôi đình, lập tức giơ tay muốn đánh Lâm Hiểu Tuệ: “Giờ con đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Mẹ nói một câu con cãi lại ba câu. Đừng có nói con chưa gả, cho dù con gả đi rồi thì mẹ vẫn là mẹ con!”
“Không có mà mẹ. Được rồi, con cởi ra là được chứ gì. Nhưng mà mai con phải mặc bộ này đấy. Người ta lần đầu tới nhà, nếu mặc đồ cũ, mẹ không mất mặt con cũng thấy mất mặt.” Lâm Hiểu Tuệ không muốn gây thêm rắc rối, bèn dứt khoát thay lại bộ đồ cũ.
Lý Xuân Lan khẽ hừ một tiếng, xem như đồng ý, sau đó bà ta lại nhìn bộ đồ cũ trên người con gái mình: “Con gả tới thành phố chắc không cần mấy bộ đồ cũ này nữa đâu hả?”
“Mẹ muốn làm gì?” Lâm Hiểu Tuệ nghi ngờ nhìn Lý Xuân Lan.
Lý Xuân Lan đáp: “Con không cần thì đem cho em họ nhà cậu út con. Con bé còn không có đồ mặc.”