Chương 37: Chuẩn Bị

Trần Nham trừng mắt liếc nhìn con bé: “Chăm chỉ làm bài tập của em đi, lần tới mà không đạt điểm chuẩn, cẩn thận anh đánh em đấy.”

Trần U làm mặt xấu vèo một cái thu đầu vào lại.

“Vậy được, nhưng phòng phải làm lại một tí.” Trần Nham định dịch chuyển ra phòng khách hai ba mét như thế này mới kê được một cái giường và một cái tủ quần áo, và mở một cái cửa sổ ở trên bức tường giáp phòng khách mới có thể lấy được chút ánh sáng và thông gió tốt hơn.

Chỉ cần anh ấy chịu đổi thì mẹ Trần cũng không quan tâm đến mấy thứ khác nữa.

Sáng sớm hôm sau Trần Nham đến nhà máy đi làm, còn chưa ngồi xuống liền bị thầy gọi đến.

“Sao thầy nghe tên nhóc Trương Bình nói đối tượng của em là một người nông thôn?” Trương Tự Cường nhăn mặt hỏi.

“Dạ.” Trần Nham giải thích trước khi Trương Tự Cường lên tiếng hỏi: “Thầy cũng hiểu được tình hình mẹ của em, em sợ con gái ở trong thành phố xem thường mẹ của em, vừa hay trong viện của chúng em có người lấy một cô gái có hộ khẩu nông nghiệp, em liền nhờ bà mai cũng giới thiệu cho em một người, không ngờ nhanh như vậy mà bà ấy gặp được một người rất được, càng bất ngờ hơn là bọn em vừa nhìn đã để ý đến đối phương liền.”

“Nếu em đã suy nghĩ kỹ rồi thì về sau không thể vì chuyện này mà coi thường con gái nhà người ta, những thứ nên sắm cũng phải sắm, cái này em cầm lấy đi, nếu như không đủ thì nói với thầy.” Trương Tự Cường đưa cho anh ấy một phong thư, biểu thị Trần Nham về nhà rồi hãy xem.

Trần Nham rất muốn từ chối không nhận, nhưng quả thật là phiếu thịt và phiếu vải trong nhà không đủ, chỉ có thể mặt dày mà nhận lấy.

“Coi như em mượn của thầy vậy, sau này sẽ từ từ trả lại cho thầy.”

“Nói bậy gì vậy, nhanh đi làm việc đi.” Trương Tự Cường trợn mắt nhìn anh ấy, mang dụng cụ ở trên lưng đi nơi khác kiểm tra.

Buổi tối, Trần Nham mở phong thư ra thứ đầu tiên anh nhìn thấy là mười tờ Đại đoàn viên, sau đó là các loại phiếu, nhiều nhất là phiếu thịt với phiếu vải, sau nữa còn có phiếu thuốc lá, phiếu rượu, phiếu dầu, thế mà lại còn có một phiếu xe đạp.

Năm ngoái đột nhiên nhà máy xảy ra sự cố, Trương Tự Cường dẫn người đi sửa chửa gấp một ngày một đêm, nhà máy thưởng một phiếu xe đạp, có lẽ chính là chiếc này đây, còn tưởng rằng thầy sẽ giữ lại để dùng khi con trai kết hôn, ai ngờ lại đưa cho anh ấy, không được, phiếu này không thể nhận, còn có một ít tiền này phải trả lại cho ông ấy.

Lâm Hiểu Tuệ thấy Lâm Chí Dũng về, liền hỏi: “Đã gửi thư cho Lý Hướng Đông chưa?”

“Gửi rồi, gửi rồi.” Thấy dáng vẻ gấp gáp muốn gả đi này của chị gái, trong lòng Lâm Chí Dũng thấy hơi chua xót.

Lâm Hiểu Tuệ vỗ vỗ đầu cậu ấy: “Cảm ơn em trai! Đợi chị phát đạt rồi, nhất định sẽ không quên đại ân của em đâu!”

“Lâm Hiểu Tuệ, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được vỗ đầu em! Chị không biết đầu của đàn ông không thể sờ à?” Lâm Chí Dũng cảm thấy mình quá lùn rồi, cậu ấy vẫn muốn cao thêm nữa.

Lâm Hiểu Tuệ cười hì hì chạy về phòng, nhưng khi cô nhìn thấy vải trên giường thì bỗng hơi khó chịu.

Đấy là sính lễ của Lâm Đại Tuệ, tổng cộng nửa súc, nhưng Lý Xuân Lan lại không cho Lâm Đại Tuệ mang đi một chút nào, mà nguyên nhân hóa ra là bà ta muốn để lại cho Lâm Chí Dũng dùng lúc kết hôn. Bây giờ thì từ nửa súc vải này, bà ta xé ra một chút làm quần áo cho Lâm Hiểu Tuệ.