Chương 23: Xem Mắt

"Tôi biết ý của cô rồi. Vốn dĩ, ngoài Lý Đại Tráng ra, tôi còn sắp xếp cho cô đối tượng xem mắt thứ hai, cũng ở gần đây, điều kiện trong nhà là không có gì để nói. Ba và anh trai cậu ấy đều làm việc ở nhà máy máy móc, bản thân cậu ấy cũng có nhà máy thực phẩm, còn có một cậu em trai đang học trường dạy nghề, tốt nghiệp là có thể đi làm. Nếu cô có thể lấy cậu ấy, chắc chắn sẽ được sống thoải mái, khuyết điểm duy nhất là hơi xấu." Nghĩ đến yêu cầu của Lâm Hiểu Tuệ, bà mối Vương khẽ thở dài: "Điều kiện của người này thật sự rất tốt, bỏ lỡ thì tiếc."

Nhà có điều kiện tốt như vậy mà còn cần phải tìm con gái nông thôn, chắc là không phải hơi xấu mà là vô cùng xấu nhỉ?

"Thím à, thím nói thật với tôi đi, xấu đến mức nào?" Lâm Hiểu Tuệ thì thầm hỏi.

Bà Vương do dự một chút, cảm thấy mình mà nói ra thì không tốt, dù sao cũng ở gần đây nên bà ấy dứt khoát đưa hai chị em đến nhìn từ xa.

Lâm Hiểu Tuệ nhìn thấy rồi, cao một mét năm mươi lăm, có thể còn chưa được một mét năm mươi lăm cũng nên, lưng hơi gù, đến khi anh ta quay mặt lại, xấu xí, vẻ mặt gian xảo, còn xấu hơn cả Vương Đại Lực, người khác thì Lâm Hiểu Tuệ không rõ, dù sao thì cô cũng không thể ngủ trên một chiếc giường với anh ta.

"Thím à, người này… thì thôi đi." Lâm Hiểu Tuệ nhìn bầu trời, thấy vẫn chưa muộn nên lập tức hỏi: "Còn có ai nữa không ạ? Chúng ta đi một chuyến cũng chẳng dễ dàng gì."

Bà mối Vương do dự một lát, rồi nói: "Còn có hai người, trông rất được, một người dáng cao, chân dài, trắng trẻo, phù hợp với yêu cầu sạch sẽ, gọn gàng của cô. Có điều, cô phải hiểu, chắc chắn có khuyết điểm."

"Thím cứ nói đi." Đương nhiên Lâm Hiểu Tuệ hiểu rõ.

"Một người ở phía cổng phía bắc, ba mẹ đều là công nhân viên chức, chị gái đã lấy chồng. Cậu ấy năm nay hai mươi tám tuổi, làm việc ở khu phố, người thứ hai ở Tây Thành. Ba cậu ấy hy sinh lúc làm việc cách đây vài năm. Mẹ cậu ấy rất ít gặp người khác, nghe nói là đầu óc có vấn đề, có hai cô em gái còn đang đi học. Cậu ấy vẫn còn là người học nghề, chắc vài năm nữa mới có thể làm chính thức, dù sao cả nhà cũng chỉ dựa vào một mình cậu ấy kiếm tiền, sống cũng khá khó khăn. Thế nào, đi nhà ai trước?" Bà mối Vương đưa họ đi đến trạm xe buýt, dù gặp ai thì cũng phải đi xe, không đi bộ được.

Người ở cổng phía bắc điều kiện rất tốt, nhưng tốt quá, ba mẹ đều là công nhân viên chức, bản thân lại có công việc hành chính, lại ưa nhìn. Người như vậy hoàn toàn không cần lo không tìm được vợ, vậy sao còn muốn lấy con gái nông thôn? Chắc chắn là phải có một khuyết điểm mà mọi người không chấp nhận nổi, nên Lâm Hiểu Tuệ lập tức loại anh ta.

Khuyết điểm của người thứ hai đã rõ ràng nên càng khiến người ta yên tâm. Người học nghề khác công nhân thời vụ, công nhân thời vụ không biên chế, lúc nào cũng có thể bị đuổi, người học nghề là quá trình sau khi nối nghiệp. Chờ một khoảng thời gian, thông qua sát hạch là có thể chuyển sang chính thức, cũng chỉ vất vả vài năm đầu thôi, với cả, dù vất vả đến đâu, còn có thể vất vả hơn nông thôn à?

"Thím ơi, đi Tây Thành."

Ba người đi xe buýt, bà mối Vương muốn lấy tiền ra nhưng lại bị Lâm Hiểu Tuệ ngăn cản, Lâm Chí Dũng ở bên cạnh vội vàng trả tiền vé xe cho cả ba người.