"Đương nhiên là phải nhanh chóng cưới về." Lâm Chí Quốc sốt ruột nói: "Mợ cả đã nói hết với con rồi, chẳng phải là sinh cho bác cả một đứa con sao? Sinh cho ai mà chẳng phải sinh, chúng ta cứ lựa lời nói với con nhóc đó, con nhóc đó chắc chắn sẽ đồng ý thôi."
Sinh cho bác cả một đứa con là sao? Lâm Hiểu Tuệ không kịp phản ứng, cô lập tức nhớ trong nguyên tác có tin đồn nói thật ra nguyên chủ gả cho ba người đàn ông, chẳng lẽ chính là người mà mợ cả giới thiệu sao?
"Ba, mẹ, hai người nói gì đi chứ, đó là cháu trai của hai người đấy." Lâm Chí Quốc thúc giục.
"Chuyện này… cần Hiểu Tuệ đồng ý mới được." Lý Xuân Lan im lặng một lúc lâu rồi mới nói.
Vốn dĩ Lâm Đại Tuệ lấy một người đàn ông lùn tịt như vậy đã bị người ta nói ra nói vào rồi. Bây giờ con nhóc thứ hai lại một gái hầu hai chồng thì nhà họ Lâm bọn họ sẽ mất hết mặt mũi. Nhưng nếu Lâm Hiểu Tuệ giấu giếm không nói thì người khác cũng sẽ không biết.
"Cần con đồng ý chuyện gì vậy?" Vốn dĩ Lâm Hiểu Tuệ muốn nhẫn nhịn đến lúc xem mắt thành công, nhưng xem ra không được rồi, nếu đã không thể nhịn được thì cũng không cần phải nhịn nữa.
"Hiểu Tuệ?" Lý Xuân Lan thấy con gái thứ hai bước ra thì cũng không giấu giếm nữa. "Nếu con đã nghe thấy rồi thì mẹ cũng không giấu nữa. Hôm nay mợ cả của con nhắc đến việc cưới xin, là người bên nhà mẹ đẻ của mợ ấy, chàng trai trẻ rất có sức sống, điều kiện gia đình cũng không tệ, chỉ có điều… thằng bé có một anh trai lúc nhỏ bị sốt đến mức đần độn, phải sinh cho nó một đứa con."
"Sinh cho anh ta một đứa con sao? Có nghĩa là một người phụ nữ hầu hạ hai chồng à?" Lâm Hiểu Tuệ lạnh lùng cười, hỏi.
"Không phải, cô chỉ lấy em trai, chỉ sinh cho anh trai cậu ta một đứa con, dù sao cũng phải sinh con, buổi tối tắt đèn hết thì có gì khác nhau đâu." Lâm Chí Quốc nói bừa.
Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Tuệ dùng hết sức tát Lâm Chí Quốc một cái, đánh xong tay cô cũng đau đến mức run rẩy.
Cô đã muốn đánh anh ta từ lâu rồi, vừa đánh xong, cục tức vẫn luôn nghẹn trong l*иg ngực cuối cùng cũng dịu lại.
Bây giờ thế lực của cô còn yếu kém, lúc cần tỏ ra yếu ớt thì vẫn phải tỏ ra yếu ớt, cô vừa khóc vừa nói trước khi Lâm Tân Sinh và Lý Xuân Lan phản ứng lại: "Lâm Chí Quốc, anh đang nói tiếng người sao? Hơn nữa ba mẹ còn chưa chết đâu, không đến lượt anh làm chủ việc cưới xin của tôi. Anh nói dễ dàng như vậy thì cũng để Lý Quyên Làm vợ của Chí Dũng đi, sinh cho em ấy một đứa con."
"Cô nói gì?" Lâm Chí Quốc bị đánh đến ngơ ngác, đến khi nghe Lâm Hiểu Tuệ nói xong, hai mắt chợt đỏ ngầu, mũi phình to, dáng vẻ như muốn ăn thịt người.
Lâm Hiểu Tuệ cầm lấy cây chổi bên cạnh chỉ Lâm Chí Quốc: "Sao, muốn đánh người à?"
"Lâm Hiểu Tuệ, bỏ chổi xuống cho mẹ, con học được thói đánh người từ lúc nào vậy?" Cuối cùng Lý Xuân Lan cũng phản ứng lại, nhìn dấu bàn tay với năm ngón rõ ràng trên má Lâm Chí Dũng, bà ta đau lòng hỏi: "Con nhóc chết tiệt ra tay độc ác quá, làm gì có ai đánh anh trai ruột của mình như vậy chứ?"
Lâm Hiểu Tuệ liếc nhìn mấy người rồi bỏ chổi xuống, nhưng vẫn không buông tay ra: "Có người anh trai ruột nào nói với em gái mình như vậy à? Nếu bây giờ còn có thanh lâu, có phải cũng bán tôi vào đó luôn không? Dù sao thì tắt hết đèn là giống nhau…"