“Cha, thần tiên bên ngoài cũng hiển linh rồi ư?” Lý Trường Giang ôm chân Lý Chí Quốc, tò mò hỏi.
Lý Trị Quốc gật đầu, tiện tay bế cô con gái nhỏ Lý Đào Hoa lên, đút quả mận mình vừa hái trên đường về cho cô bé.
Lý Trường Giang nhảy cẫng lên ôm lấy đùi hắn, quấn quít lấy cha nghịch ngợm đòi ăn.
Khi ông Lý nhìn thấy mấy quả mận chín đỏ quen thuộc, ánh mắt ông thay đổi, quay sang hỏi người con trai thứ - Lý Trị Phú.
“Thần bên ngoài... phạm vi dị tượng rộng bao nhiêu, mùa màng cũng bội thu như thôn chúng ta ư?”
Ông Lý lời ít ý nhiều mà hỏi.
Lý Trị Phú nghiêm túc gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
“Rốt cuộc là có chuyện gì, nói rõ ràng cho ta.” Ông Lý cau mày.
“Cha à, thần tích...” Lý Trị Phú ấp a ấp úng, dưới ánh mắt cảnh cáo của cha mình, hắn ta vội đổi cách gọi:
“Chuyện dị tượng này không che giấu được đâu...”
Chỉ tính những nơi ba anh em bọn họ dò xét được, phạm vi của dị tượng này đã lan rộng tới hàng trăm dặm.
Trong vòng trăm dặm, đâu đâu cũng thấy cỏ mọc chim bay, cây xanh râm mát, ngay cả nước trong mương trong suối cũng bắt đầu róc rách, hiển nhiên không thể xảy ra nạn đói được.
Nhưng không phải chỗ nào cũng bội thu, dường như mức độ ảnh hưởng của thần tích giảm xuống theo khoảng cách.
Tại Lý Gia thôn và các khu vực xung quanh, khắp nơi là hình ảnh cây ăn quả đầy trĩu quả ngọt, tươi ngon mọng nước, hoa màu chín rộ, vụ mùa bội thu.
Những sau khi đi xa hơn chỉ có trái cây và hoa màu sắp chín, xa hơn nữa thì trái cây vẫn còn non.
Mà tới gần biên giới trăm dặm, mặc dù cũng là cảnh non xanh nước biếc, nhưng cây ăn quả chỉ nở hoa, hoa màu chỉ tươi tốt xum xuê hơn một chút, không khác mấy so với vụ xuân mưa nhiều.
Mà nơi ở phạm vi ngoài trăm dặm vẫn là khung cảnh hoang tàn khô cằn, cây con khô héo trong ruộng, đất nứt nẻ thành khe rãnh, núi non trơ trụi vàng úa, trái ngược hẳn với hình ảnh cây cối xanh tốt phía bên kia.
“Còn có một cảnh tượng rất kỳ quái, cỏ cây bên ngoài ranh giới, không bị dị tượng ảnh hưởng đều hướng về phía trong ranh giới mà phát triển, người không biết còn tưởng có người cố ý làm vậy.”
Lý Trị Dân ở bên cạnh bổ sung.
“Dị tượng bắt đầu lan ra từ thôn của chúng ta...” Khi nói lời này, ông Lý còn vô thức liếc nhìn chính phòng.
Nơi đó có tiếng trẻ con bi bô truyền ra, bà Lý đang dạy các cháu trai cháu gái cách dỗ dành và lấy lòng Phúc Oa.
“Việc dị tượng đến từ thôn chúng ta sợ là không giấu giếm được bao lâu, cha nên chuẩn bị sớm đi.”
Lý Trị Quốc đặt con xuống, trịnh trọng nói với ông Lý.
Ông Lý cau mày gật đầu, trầm tư một hồi, trong đầu đã có một dự tính.
“Đến giờ ăn cơm rồi, cha, ba anh em Trị Quốc đã chạy suốt một ngày, chúng ta ăn cơm trước đi, có chuyện gì lên bàn ăn rồi nói.” Triệu Phượng Tiên đề nghị.
Cô ấy vừa chuẩn bị bữa tối xong, lau tạp dề bước ra ngoài, thấy sắc trời đã gần tối hẳn. Thương cho chồng mình phải chạy đốn chạy đáo suốt một ngày, cô không nhịn được nói xen vào.
Mặt mũi dâu trưởng vẫn phải nể, huống chi đúng là đã đến giờ cơm tối thật, ông Lý đáp một tiếng rồi chắp tay sau lưng đi về phía phòng chính.
Lý Trị Dân gãi đầu, cười ngây ngô nói với chị dâu là bọn họ đã ăn một đống trái cây dại bên ngoài nên giờ cũng không đói lắm.
Lý Trị Quốc vỗ đầu hắn, hợp lực với Lý Trị Phú cùng kéo em trai vào phòng.