Thời buổi hiện nay, mấy con heo béo này chính là tài nguyên quan trọng trong thôn, đội trưởng Mạc Đại Xuyên cho riêng ông cụ góa bụa Mạnh Tam ở cạnh chuồng heo, bình thường đều ăn ở chung với heo, trong nhà thối hoắc, cũng không ai dám tới gần.
Bình thường lúc tới, Giang Đại Ni còn phải nấu cơm heo giúp Mạnh Tam, chỉ là bây giờ vội vã về nhà, Mạnh Tam biết tình cảnh của nhà họ Giang, hơn nữa bình thường cũng chỉ có mấy chị em nhà họ Giang là qua thăm ông lão cô đơn này, tâm sự với ông ấy, cho nên ông ấy cực kỳ thoải mái mà cho bọn họ trở về.
Sọt của Giang Đại Ni còn có rau dại mới hái riêng từ trên núi, lương thực trong nhà lúc nào cũng đều chia hết cho ông nội với bố, chia đến trên đầu bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng lót dạ, Giang Đại Ni chỉ có thể hái thêm chút rau dại, nấu chung với bột gạo, tuy rau dại có mùi đắng, nhưng mà ít nhất có thể miễn cưỡng ăn no.
Bây giờ có thể gọi là đã khá hơn nhiều so với mấy năm trước, rau dại cũng đều lại mọc ra lần nữa, phải biết rằng, trong mấy năm kia, đến cả vỏ cây cũng đều bị người ta lột sạch, đừng nói là cỏ, đói quá thì đến đất cũng ăn luôn ấy chứ.
Đám Đại Ni một đường chạy như bay về nhà, vừa mở cổng, đã nhìn thấy bà nội Miêu Tam Phượng đứng ở trong sân.
“Bà, bà nội.” Mấy đứa Giang Đại Ni lập tức dừng bước chân, cúi đầu, sợ hãi không dám nhìn bà ta, nếu như để cho bà nội biết bọn nó chưa nấu cơm heo xong đã chạy về, chắc chắn không thoát được một trận đòn ra trò.
“Đại Ni, mấy đứa các cháu đã về rồi đấy à.”
Miêu Tam Phượng hoàn toàn không giống như thường ngày, không những không bày sắc mặt ra cho bọn họ xem, ngược lại còn cười giống như đóa hoa cúc, thân thiết mà gọi bọn họ, Giang Đại Ni với em gái liếc nhìn nhau, trong lòng cảm thấy nao nao, chắc không phải là bà nội bị dính phải thứ gì đó không sạch sẽ đấy chứ, sao lại biến thành dáng vẻ kỳ lạ thế này.
“Mẹ mấy đứa sinh cho mấy đứa một thằng em trai rồi nhé, trông lanh lợi ra phết, bây giờ đang ở trong phòng đấy, nhỏ giọng chút, đừng dọa thằng bé sợ.” Miêu Tam Phượng có cháu trai, cho nên cũng không còn thấy gai mắt mấy đứa cháu gái này, hiếm hoi lắm mới cho bọn họ một sắc mặt tốt.
“Bây giờ bà đi luộc trứng gà cho mẹ mày trước, mấy đứa vào trong phòng xem em trai đi.” Miêu Tam Phượng khe khẽ hát, tâm trạng cực tốt mà đi đến phòng bếp, cháu trai của bà ta còn phải uống sữa, phải cẩn thận tẩm bổ cho con dâu mới được.
“Chúng ta có em trai rồi, mẹ sinh được con trai rồi.” Giang Đại Ni cảm thấy tất cả nỗi khổ mà trước kia mình phải chịu đều đã có hồi báo, không nhịn được bật khóc nức nở.
“Con nhỏ chết tiệt kia, mày khóc cái gì mà khóc, nếu làm em trai mày thức giấc, xem tao có đánh chết mày hay không.” Miêu Tam Phượng từ phòng bếp chui ra ngoài, hung dữ nói với Giang Đại Ni, lập tức lại quay về thành dáng vẻ hung ác trước kia.
Giang Đại Ni sợ tới mức vội vàng che miệng lại, trong ánh mắt vẫn lộ ra vẻ sáng ngời chưa từng có.
“Trong mắt bọn họ cũng chỉ có em trai.” Giang Nhị Ni ngoài miệng lẩm bẩm, giống như có chút ghen ghét với đứa em trai mới ra đời này, nhưng mà sự vui sướиɠ trong mắt hoàn toàn bán đứng cô nhóc, đối với bọn họ hiện giờ mà nói, đứa em trai này, thật sự là rất quan trọng.
***
Giang Lai Đệ chỉ cảm thấy đầu choáng váng nặng nề, giống như bị nhốt trong một lớp sương mù, hình như có rất nhiều người vây quanh bên người cô, không biết đang nhỏ giọng nói gì đó, cô muốn đẩy thứ che ở trước mắt ra, nhưng mà hai tay mềm nhũn, hoàn toàn không nhấc nổi chút sức lực nào, cổ họng cũng giống như bị thứ gì đó chặn lại, âm thanh gì cũng không phát ra được.
Không phải cô đã chết rồi sao, bây giờ đây là chỗ nào?