Dựa vào điều kiện của nhà bọn họ, vốn dĩ là không cần để cho trẻ con phải kiếm công điểm, ở nông thôn, chỉ có những nhà đàn bà góa chồng, hoặc là mấy nhà có quá nhiều miệng ăn, không có sức lao động chính thì mới có thể xin đội trưởng sắp xếp việc cho con nhỏ nhà mình.
Cho heo ăn không phải là một việc dễ dàng, trời còn chưa sáng, cô bé đã phải rời giường lên trên núi cắt cỏ heo, bởi vì tuổi còn nhỏ, một chuyến cũng chỉ có thể mang về được mười cân cỏ khô, trong đội có mười con heo béo, ngày nào cô bé cũng phải xuống chân núi mấy lần, đang là tuổi ăn tuổi lớn, ăn không đủ no còn chưa nói, đã vậy ngày nào cũng phải làm việc nặng như thế, nên dù chín tuổi mà trông vẫn cứ nhỏ nhỏ gầy gầy.
Điều kiện của nhà họ Giang đã được coi như là số một số hai của thôn Thanh Sơn, cho dù có không thích con gái thì cũng không nên chà đạp như vậy chứ, nhưng mà Miêu Tam Phượng xảo quyệt có tiếng, ai mà dám nói ra nói vào thẳng mặt bà ta, hơn nữa thời buổi này, cuộc sống của mọi người cũng chẳng khá hơn là bao, mặc dù bọn họ thương hại mấy cô nhóc kia, nhưng cũng không dư sức để tiếp tế cho tụi nhỏ.
Cũng may bây giờ Giang Nhị Ni cũng đã lớn hơn chút, có thể giúp chị cả làm chút việc, cuối cùng cũng có thể khiến cho Giang Đại Ni thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Đúng rồi, Đại Ni à, mấy người mẹ các cháu hôm nay không tới làm việc, nghe nói là sắp sinh, các cháu mau trở về xem thử đi, nói không chừng mẹ cháu đã sinh cho cháu một thằng em mũm mĩm rồi đấy.”
Người nói chuyện chính là vợ đội trưởng Mạc Đại Xuyên của đội sản xuất thôn Thanh Điền, vóc người cô ấy không cao, sức lực lại rất lớn, tính tình cũng thoải mái, có mối quan hệ tốt với Cố Đông Mai, cô ấy cũng đã sớm không ưa hành vi của bà cụ Miêu.
“Thật vậy ạ, cảm ơn thím Mạc, vậy cháu về nhà ngay đây.” Giang Đại Ni nghe thấy mẹ mình sắp sinh, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, cô bé vẫn luôn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mẹ sinh em trai, cuộc sống của bọn họ sẽ lập tức tốt lên, từ nhỏ, tất cả mọi người đều nói với cô bé như vậy, chỉ cần trong nhà có con trai, tương lai của bọn họ cũng sẽ có chỗ dựa.
Cô bé chưa từng oán hận bà nội đối xử với mình như vậy, trái tim cô bé rất nhỏ, cũng rất dễ dàng thỏa mãn, quãng thời gian ba năm thiên tai, có bao nhiêu cô con gái bị đói chết, hoặc là bị người nhà đứng từ xa mà ném vào trong núi để mặc tự sống chết, ít nhất mấy chị em bọn họ vẫn được sống, vì điều này, cô bé sẽ không bao giờ oán hận người nhà.
Cô bé biết thật ra cha mẹ rất thương bọn họ, chỉ là ngại với đạo hiếu, không thể chống lại bà nội, cô bé vĩnh viễn cũng sẽ không quên mùi vị của viên kẹo mạch nha mà bố lén nhét vào miệng cô bé khi bố đưa cô bé đi họp chợ hồi còn nhỏ, còn cả quãng thời gian mấy năm khó khăn nhất kia, mẹ lén giữ lại bánh bao trấu cho mấy chị em bọn họ, còn mẹ thì đói đến mức suýt nữa té xỉu ở ngoài ruộng.
Từng khoảnh khắc này đều khắc ghi thật sâu vào trong đầu cô bé, là một chút ánh sáng duy nhất trong cuộc sống đen tối thiếu thốn của cô bé. Trước giờ cô bé vẫn luôn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có em trai, mẹ sẽ không bị bà nội mắng nữa, bố cũng sẽ không còn suốt ngày thở ngắn than dài, cuộc sống của bốn chị em gái bọn họ cũng sẽ khá lên.
“Chủ tịch Mao phù hộ mẹ nhất định phải sinh đứa con trai, nếu được vậy, em sẽ chống mắt lên mà nhìn xem ông bà nội còn có thể đưa hết lương thực trong nhà cho nhà chú hai nữa hay không.”
Giang Nhị Ni hận nhất chính là hai thằng nhóc thối của nhà chú hai, lúc bọn họ ăn bánh ngô rau dại thay cơm, hai đứa chúng nó lại thường xuyên được ăn màn thầu gạo trắng, đã vậy còn suốt ngày lấy đi lương thực từ lu gạo của nhà bọn họ, còn cười nhạo ở trước mặt bọn họ.
Giang Đại Ni vội vàng mà đưa cỏ heo hôm nay cắt được cho người chăn nuôi heo chuyên chăm sóc mấy con heo béo kia ở trong thôn, còn mình thì dẫn theo mấy đứa em gái vội vội vàng vàng chạy về nhà.