Chương 6

Tối hôm đó, nhà họ Vệ làm thịt con dê hoang, bà cụ Vệ làm chủ, lấy hết gia vị cất ở đáy hòm ra, hầm một nồi canh thịt dê thơm phức, cả nhà ăn đến mức suýt nuốt cả lưỡi!

Ăn cơm xong, bà cụ đuổi Tứ Trụ về phòng với Thúy Phân và con bé, còn bà thì dẫn theo Nhị Trụ, Tam Trụ và Đại Nha, Nhị Nha dặn dò vài điều.

Bà cụ Vệ không muốn giấu chuyện cái chết của chồng mình với con cái nữa. Hôm nay bà đã nói một lần với Thúy Phân, giờ tiện thể kể lại cho cả nhà nghe. Kể đến đâu bà lại lau nước mắt, rồi chửi rủa tổ tiên mười tám đời nhà lão Miêu ở đầu thôn phía đông, “Cả cái nhà họ Miêu đó đều là bọn Hán gian, hèn nhát, vô dụng, bọn đáng bị nguyền rủa tuyệt giống!”

Vệ Nhị Trụ, Vệ Tam Trụ cũng chửi theo, đêm giao thừa, cả nhà vừa khóc vừa chửi rầm rĩ.

Đúng lúc đó, cửa bị đập “cốp cốp cốp”, có người bên ngoài lớn tiếng gọi, “Chị cả, là em đây! Chị có ăn hạt óc chó không? Lá từ nông trường về rồi, mang cho em cả bao tải óc chó, em chia cho nhà chị nửa bao nhé!”

Nghe thấy giọng đó, bà cụ Vệ lập tức ngừng khóc, lau nước mắt, một chân đạp Vệ Tam Trụ xuống giường, “Mau ra mở cửa cho dì hai của con! Đêm giao thừa mà mấy đứa còn khóc lóc gì, không may mắn chút nào!”

Cả nhà lớn nhỏ nghe bị mắng mà đều ấm ức lắm, chẳng phải chính bà vừa khóc to trước sao?

Đã nhắc đến nỗi đau thì sao lại không cho người khác khóc vài tiếng chứ?

Bà cụ Vệ họ Tôn, tên là Tôn Đại Anh, bà có hai em gái là Tôn Nhị Anh và Tôn Tiểu Anh, cả ba đều gả gần. Bà cụ và Tôn Nhị Anh đều gả về thôn Đầu Đạo Câu, còn Tôn Tiểu Anh gả về Nhị Đạo Câu.

Khi còn trẻ, bà cụ Vệ mất chồng, Tôn Nhị Anh luôn giúp đỡ chị mình. Nếu không có sự trợ giúp của Tôn Nhị Anh, bốn đứa con trai và hai cô con gái của bà cụ Vệ chưa chắc đã nuôi lớn được. Tôn Tiểu Anh gả về Nhị Đạo Câu, nhà chồng quản chặt nên không dám tiếp tế, vì thế dần dần mối quan hệ với hai chị cũng trở nên xa cách.

Tôn Nhị Anh đội tuyết bước vào, trên vai còn vác theo một bao tải nhỏ, đặt xuống đất rồi hít hít mũi, hỏi bà cụ Vệ, “Chị, nhà chị ăn gì mà thơm thế? Em ngửi thấy hơi hôi, nhà chị mua được thịt dê ở đâu thế?”

“Mua cái gì mà mua! Vừa nãy có con dê hoang chạy thẳng vào cửa nhà chị, suýt nữa thì đâm vỡ cửa rồi, chắc là từ trên núi trượt xuống, đường trơn quá nên không dừng kịp chân, đâm vào bất tỉnh luôn, nhà chị mới nhặt được cái của trời cho đấy! Lan Tử, mang cho dì hai của con một bát thịt dê, rồi cắt thêm một miếng dày mỡ, chặt một cái chân dê cho dì mang về nhà, cho bọn nhỏ ăn Tết cho đỡ thèm!”

Tôn Nhị Anh nghe mà choáng váng, hồi lâu mới vỡ lẽ ra, chép miệng nói, “Con dê này chắc là bị rét quá nên đâm bừa vào tường nhà chị. Hồi ấy chị cứ khăng khăng muốn xây nhà dưới chân núi, em còn nghĩ không ổn, nhưng giờ ngẫm lại thấy cũng tốt phết. Động vật hoang dã từ trên núi, dù là lợn rừng hay thỏ, hay là con nai ngốc hay dê hoang, đều phải qua cửa nhà chị, nhà chị không bao giờ thiếu thịt ăn!”

“Vớ vẩn! Nhà này xây mấy năm rồi mà lần đầu tiên gặp con dê hoang bị rét đâm vào tường.”