Chương 39

Lâm Chính Nhiên kéo chăn cho con gái, cô lại muốn khóc lần nữa. Cô không biết mình khóc vì lý do gì, mà chỉ muốn khóc, muốn trút hết ra.

Nhưng mấy ngày nay cô thật sự đã khóc quá nhiều, giờ phút này nước mắt cũng không nặn ra được.

Đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, cô ngồi ở trên giường ôm chặt lấy mình, trăng nhạt sao thưa, cô cứ ngồi như vậy cả đêm.

-

Trên biển.

Lúc này tàu đã rời khỏi phạm vi của thành phố Khương.

Mạnh Ngọc nhớ em trai nói là lên tàu sẽ trả tiền, hơn nữa cô ta phải cầm tiền về, nếu không để Sĩ Thành hỏi thì cô ta lại không tiện ăn nói.

Bây giờ giữa vợ chồng họ đã xuất hiện khoảng cách, không thể bởi vì chuyện tiền bạc mà khiến mối quan hệ tồi tệ hơn được.

Mạnh Ngọc cho rằng chuyện đòi tiền thì chỉ cần cô ta lên tiếng là được, nhưng không ngờ cô ta mãi mãi không lấy lại được số tiền này.

“Lừa? Bị lừa là sao?” Lúc này trong phòng chỉ có ba chị em, sắc mặt Mạnh Ngọc trắng bệch chất vấn Mạnh Hiền.

“Em trai, em nói cho rõ ràng đi, bị người ta lừa là sao? Chị đã lấy toàn bộ tài sản của anh rể em cho em mượn, hơn một triệu đấy, cũng không thể vì em nói bị người ta lừa mà chị không truy cứu được?”

Giờ phút này người đang nói chuyện là Mạnh Vân, là con gái thứ hai của Khương Bạch Vi.

Khương Bạch Vi ở nhà họ Mạnh tổng cộng sinh được ba đứa con, chị cả Mạnh Ngọc, chị hai Mạnh Vân và một đứa con trai là Mạnh Hiền.

“Cái gì?” Mạnh Ngọc kinh ngạc hỏi em hai: “Em cũng cho nó mượn tiền sao, còn mượn một triệu?”

“Có cho mượn, em còn tìm bạn của Tri Hạ để mượn ba trăm nghìn nữa.” Mạnh Vân đột nhiên nhận ra, lại hỏi Mạnh Ngọc: “Chị cả, em trai cũng mượn tiền chị sao?”

Mạnh Ngọc bỗng chốc lảo đảo hai bước, đỡ lấy ngăn tủ bên cạnh, cô ta không thể tin được hỏi Mạnh Hiền: “Em lại đi đánh bạc à?”

Giờ phút này Mạnh Hiền đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu ta hoàn toàn không dám nói gì.

Từ sau khi lên tàu cậu ta đã bắt đầu đi trốn người nhà, trốn một ngày một đêm, tàu chỉ có từng này nên thật sự không trốn nổi nữa.

“Em hồ đồ quá!” Mạnh Vân chỉ vào Mạnh Hiền tức giận đến phát run: “Em nói với chị là lấy số tiền này đi làm ăn nên chị mới đồng ý, bây giờ không còn tiền thì em bảo chị phải ăn nói sao với anh rể của em đây?”

“Còn chị cả nữa, em nói xem bọn chị phải làm sao, sau này phải sống ở nhà chồng thế nào? Mạnh Hiền, em hại chết bọn chị rồi.”

“Em hãy nói với chị đây là không phải sự thật đi.” Mạnh Ngọc đột nhiên nhào tới lay người Mạnh Hiền: “Em nói đi, em nói cho chị biết đó không phải là thật, em đã lấy tiền đi làm ăn rồi.”

“Mạnh Hiền, em nói đi! “Mạnh Ngọc oán hận hỏi cậu ta.

Thật lâu sau Mạnh Hiền mới nói: “Chị, em xin lỗi.”

Mạnh Ngọc lập tức đẩy cậu ta ra, giận không kiềm được nói: “Xin lỗi thì có ích gì, Mạnh Hiền, lần này em hại chết chị rồi đó em biết không?”

“Bọn chị tin tưởng em như vậy, giao toàn bộ tài sản cho em. Em muốn chị phải làm sao, sau này phải làm sao đây?”

Mạnh Ngọc khàn cả giọng, điên cuồng đi tới đi lui trong phòng.

Cô ta không dám nghĩ đến cuộc sống sau này phải trải qua như thế nào, phải đối diện với nhà chồng như thế nào. Một triệu chứ không phải là một trăm tệ đâu, cô ta phải ăn nói thế nào với Sĩ Thành đây?

“Em sẽ trả lại tiền cho hai người, chị cả, chị hai tin em đi…”

Mạnh Hiền còn chưa dứt lời, Mạnh Vân đã cắt ngang: “Một xu em còn chẳng có thì định trả thế nào?”

“Chị và chị cả đều tưởng là lần này em đã hiểu chuyện, về sau có thể làm chỗ dựa cho bọn chị, kiếm chút thể diện, không ngờ giờ em không những không thay đổi mà còn tệ hại hơn. Mạnh Hiền, em đang muốn dồn bọn chị vào chỗ chết đúng không?”

“Đúng đúng đúng, em vô dụng, em là kẻ bất lực, em khiến hai chị mất thể diện trước mặt nhà mẹ chồng đúng không?”

Mạnh Hiền chỉ vào họ nói: “Các chị giỏi giang thì sao không đến trước mặt cha mà kiếm thể diện? Nếu các chị không cảm thấy em có mưu đồ thì các chị sẽ cho em mượn tiền chắc?”