Phía bên kia Lâm Nam Phong vừa mới vào nhà ga, chợt cảm thấy không đúng, khi bé nhìn về phía sau thì phát hiện có người đang đuổi theo bé.
Bé nhớ người đó, là người anh em của Lưu Bột… Lý Thống đây mà.
Bé biết cuộc giao dịch này sẽ không thuận lợi, dù sao có rất nhiều tiền bày ra ở đó, ai nhìn mà lòng không ngứa ngáy cơ hứ?
Lý Thống là người đi theo bên cạnh Lưu Bột, biết được số tiền này chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Bản thân gã ta cũng là một kẻ xấu, nếu không ngày trước gã ta đã không phất lên như diều gặp gió, trở thành một phần của cơn cuồng phong bão táp ở thành phố Khương.
Năm đó Lý Thống dựa vào cơn gió Đông sắp đến mà gây nên sóng gió ở thành phố Khương, khiến không ít người tan nhà nát cửa.
“Đứng lại, bắt tên trộm, mau giúp tôi bắt tên trộm đội mũ ở phía trước.”
Nhà ga có quá nhiều người, Lý Thống nhìn thấy bé sắp lên xe lửa thì sốt ruột chỉ vào bé rồi kêu to.
Trước tiên phải giữ người lại, sau đó mang về xử lý như thế nào còn không phải do gã ta định đoạt sao.
Phải biết mọi người hiện nay đều rất nhiệt tình, một câu ăn trộm của Lý Thống đã khiến cho tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Nam Phong.
Thậm chí bắt đầu đề phòng bé.
Lúc này Lâm Nam Phong cũng không đi, mà dứt khoát đứng yên tại chỗ.
Thiên đường có lối không muốn đi, địa ngục không cửa lại muốn vào. Lý Thống, chú muốn ăn cơm tù thì hôm nay tôi sẽ hoàn thành giúp chú.
Lý Thống thấy bé sợ thì hớn hở ra mặt, đi lên đập một phát vào gáy của bé: “Ông đây cho mày chạy à, mau đưa đồ của tao ra đây.”
Chung quanh vây thành một vòng tròn, quần chúng nhiệt tình vây quanh họ ở chính giữa. Lâm Nam Phong cố ý lảo đảo một bước, lấy chút đồ từ không gian ra để nhét vào trong tay áo.
“… Ai trộm đồ của chú, chú có chứng cứ để chứng minh không?”
Ánh mắt Lâm Nam Phong hoảng hốt, nhìn trái nhìn phải, trông vô cùng chột dạ, trên cái trán sáng bóng loáng đã nhễ nhại mồ hôi, càng khiến bé trông giống ăn trộm.
“Còn nói không có?” Tiểu Mao kêu la: “Trộm đồ từ trên người anh tao, vừa trộm không bao lâu, chắc chắn vẫn còn ở trên người mày.”
“Chú nói bậy nói bạ, một đứa nhỏ như tôi mà lại đi trộm đồ của mấy người. Tôi không muốn sống nữa sao, tôi cũng đâu có ngốc.”
“Còn nói không có?” Tiểu Mao nói: “Không có thì mày chột dạ cái gì, nếu không thì mày theo bọn tao đến đồn công an một chuyến, để cho bọn họ trả lại cho mày sự trong sạch.”
“Đúng vậy.” Lý Thống đáp: “Từ lúc trộm đồ của tao cho đến bây giờ tao vẫn luôn theo dõi mày, đồ của tao chắc chắn vẫn còn ở trên người mày.”
“Dựa vào cái gì mà chú nói tôi đi theo thì tôi phải đi theo, hơn nữa dựa vào cái gì mà cảm thấy đồ trên người tôi là của chú, lỡ như các chú bêu xấu tôi thì sao?”
Lâm Nam Phong ở trong tay Lý Thống mạnh mẽ phản kháng, điều này khiến người ngoài càng thấy bé chột dạ hơn.
Ông cụ vây xem nhiệt tình nói: “Cháu cũng nói cháu không có trộm đồ của cậu ấy, vậy để chứng minh cho sự trong sạch của mình thì theo cậu ấy đến đồn công an một chuyến là được rồi.”
Bác gái ôm cháu trai cướp lời nói: “Con cái nhà ai mà nhỏ tuổi như thế đã ra ngoài ăn trộm, cha mẹ chết hết nên không dạy dỗ sao? Người như vậy khi lớn lên, không phải là gây hại cho xã hội à?”
Bác gái nhìn kỹ lại nói: “Còn là một bé gái, đúng là tạo nghiệp, có biết xấu hổ không vậy? Mới lớn từng đó đã đi ăn trộm.”
“Bà mới ăn trộm đấy.” Lâm Nam Phong nhảy dựng lên, vô cùng vui sướиɠ nói: “Cả nhà bà đều là ăn trộm, cháu trai, con trai của bà mới không có ai dạy dỗ. Sinh ra ở nhà bà, có được tổ tiên như bà mới là tạo nghiệp đấy.”
Lâm Nam Phong nhìn thấy Mộng Nương ôm Đa Bảo đứng ở bên ngoài, chen cũng không chen vào được, lời nói ra cũng chìm ngập trong khung cảnh huyên náo.
Lâm Nam Phong lắc đầu với mẹ, ý bảo cô đứng yên đừng để ý