Nhưng mà “không trải qua đau khổ của người khác thì đừng khuyên người khác lương thiện”. Bé không hiểu bà cụ Trương cũng giống như bà cụ Trương không hiểu bé vậy.
Lâm Nam Phong không nhiều chuyện, bé trèo tường trở về sân của mình.
Vừa rồi bà cụ Trương đã nói sai, trước mắt nhà họ Trương và cả bà ta đều không còn tiền.
Muốn sống hạnh phúc ở nước ngoài á? Không có cửa đâu.
Bé đã thay vàng bạc trong phòng bà cụ Trương thành những viên đá, hiện tại Mạnh Ngọc không có tiền, Mạnh Hiền cũng không có tiền để trả lại cho cô ta.
Trương Sĩ Thành có thể có tiền, nhưng có lẽ không còn nhiều.
Muốn vui vẻ sao? Mơ đẹp đi nhé.
Lâm Nam Phong đến phòng bà lão xem trước, phát hiện bên trong không có người và quần áo cũng ít đi mới yên lòng.
Có một công việc, một số tiền trong tay, muốn nuôi một đứa trẻ để làm bạn. Đây là tâm nguyện của bà lão ở kiếp trước trước khi mất, kiếp này bé sẽ giúp bà ấy thực hiện.
Lâm Nam Phong quay về phòng bếp, lấy bột mì và gạo cho vào không gian.
Kiếp trước bé đã có không gian này, nó giống như một cái kho hàng chỉ có thể cất giữ đồ đạc, còn lại không có tác dụng gì.
Nhưng nó đã giúp đỡ bé rất nhiều, ít nhất trước khi bé làm chuyện gì cũng không cần lo lắng.
Sau khi vào phòng, Lâm Nam Phong không ngủ mà đợi trời sáng. Bé nhớ đến kiếp trước khi bé tỉnh dậy, Trương Sĩ Thành đã lên thuyền.
Có vẻ như thuyền đã đến từ sớm, mà đám người Trương Sĩ Thành vì chuyện ngày hôm trước nhà họ Mã bị tịch thu dọa sợ. Cho nên khi thuyền cập bến, có người đến báo tin, bọn họ thu dọn đồ đạc rồi lập tức rời đi.
Lúc bé tỉnh lại, em trai đã biến mất, còn mẹ bé đang ngồi trước ngưỡng cửa khóc đến mức không muốn sống.
Sau khi Trương Sĩ Thành rời đi không lâu, căn nhà bị tịch thu.
Vốn dĩ bé và mẹ có cơ hội xuống nông thôn nhưng mẹ không muốn đi, cô nói sợ Đa Bảo trở về tìm mình sẽ không thấy.
Sau này khi mẹ mất, Đa Bảo cũng không xuất hiện trước mặt mẹ.
Khi trời vừa hừng sáng, Lâm Nam Phong nghe thấy tiếng ồn ào bên cạnh.
Lâm Nam Phong biết người nên đến vẫn đến.
Không lâu sau, Lâm Nam Phong nhìn thấy Trương Sĩ Thành đi tới nơi này, gã đi rất chậm, dường như đang rối rắm.
Lâm Nam Phong không rõ gã rối rắm cái gì và cũng không có hứng thú muốn biết.
Nhưng bé biết Trương Sĩ Thành sẽ không ngốc, nhất định gã sẽ không dám nói lời từ biệt với mẹ.
Trương Sĩ Thành đứng ở gần cửa không nhúc nhích, gã nán lại và do dự.
Lúc này, gã giống như trong suy nghĩ của Lâm Nam Phong, không dám tạm biệt Mộng Nương.
Một lát sau bà cụ Trương và Mạnh Ngọc cũng đuổi theo khuyên Trương Sĩ Thành rời đi.
Thật ra không cần khuyên, Lâm Nam Phong biết Trương Sĩ Thành sẽ không ở lại. Bởi vì gã sợ chết.
“Sĩ Thành, anh đừng ngốc, chúng ta chỉ có sáu vé, anh không dẫn bọn họ theo là được.” Lời nói của Mạnh Ngọc dường như làm cho Trương Sĩ Thành có cớ để phát tiết, gã nhỏ giọng gầm lên với Mạnh Ngọc: “Cô ép tôi vào tình cảnh này, cô hài lòng sao? Không phải cô muốn nhìn thấy cảnh vợ chồng con cái ruột thịt chúng tôi chia ly sao? Bây giờ trong lòng cô chắc chắn rất vui, bởi vì sau này cô không cần nhìn thấy mẹ con bọn họ nữa.”
Trương Sĩ Thành chỉ vào Mạnh Ngọc hỏi: “Tôi hỏi cô một lần nữa, Đa Bảo đang ở đâu? Cô đã làm gì thằng bé? Nó còn sống không?”
“Em đã nói nhiều lần rồi.” Mạnh Ngọc đau lòng nói: “Em không giấu nó.”
Cô ta cố liếc nhìn cửa rồi nhìn Trương Sĩ Thành, cố gắng gượng nói: “Anh và cô ta không phải vợ chồng, cô ta chỉ là công cụ em mua về nối dõi tông đường cho nhà họ Trương mà thôi, điều này có lẽ anh phải hiểu rõ mà? Cô ta là do chúng ta cùng nhau mua về.”
“Nếu như năm đó em không mua cô ta trở về, bây giờ cô ta đã là con điếm bị hàng ngàn người đè lên, làm sao có thể bò lên đầu em giương oai…”
Mạnh Ngọc còn chưa dứt lời, Trương Sĩ Thành giơ tay tát cô ta một cái, khuôn mặt vốn đã sưng bây giờ còn sưng hơn.