Chương 12

Mạnh Hiền đã biết trước chị gái sẽ hỏi cái này, cậu ta lấy ra chi phiếu năm trăm tệ vừa lừa được ở chỗ mẹ ra, lại lấy ra thêm một bản hợp đồng đặt ở trên bàn.

"Chị gái xinh đẹp à, em xuất thân trong gia đình làm ăn, làm sao em không biết những mánh khóe đó chứ. Người ta đã thanh toán năm trăm tệ tiền đặt cọc rồi, dù sao cũng không có khả năng người ta lấy năm trăm tệ ra đùa giỡn em?"

Chi phiếu là thật, trên hợp đồng đã được đóng dấu, với lại ngay cả dấu mộc của phòng thương mại của thành phố Khương cũng có, lúc bây giờ Mạnh Ngọc mới hoàn toàn yên tâm.

"Có phòng thương mại đóng dấu thì không sai được." Mạnh Ngọc vui sướиɠ đồng thời nước mắt lưng tròng, cuối cùng thì em trai cũng làm được chuyện khiến cô ta tự hào.

Mạnh Hiền nhìn chị gái sờ lên dấu mộc của phòng thương mại mà khẽ cười, trong lòng còn mắng cô ta ngu ngốc, nếu như chị gái luôn quan tâm đến công việc làm ăn của nhà mình thì sao lại không biết phòng thương mại đã sớm giải tán từ lâu chứ?

Con dấu này là Mạnh Hiền nhặt từ đống rác về, lúc ấy cậu ta nghĩ lỡ như sẽ có ích thì sao?

Không ngờ có thể dùng tới thật.

Mạnh Hiền đi ra khỏi cửa, bên cạnh có hai người giúp việc đi với cậu ta, trên tay họ đang ôm cái thùng nặng trịch.

Mạnh Ngọc đưa hết số tiền mà cô ta có cho Mạnh Hiền mượn, cô ta còn hy vọng nhà họ Mạnh sẽ có thể nằm trong tay Mạnh Hiền còn hơn cả cậu ta.

Vì vậy, cô ta hoàn toàn ủng hộ Mạnh Hiền, nhà họ Trương có đưa cho cô bảy trăm nghìn tệ, cô ta lấy hết toàn bộ tiền riêng của mình góp thêm vào đó, vừa vặn gom góp được một triệu tệ.

Mạnh Hiền ra khỏi cửa nhà họ Trương, cậu ta quay lại đi tìm chị hai của mình.

Thông qua ván bài của mấy ngày nay, cậu ta đã tìm được bí quyết ở trong đó.

Cậu ta tin rằng có tiền ở trong tay thì lần này có thể trở mình, đến lúc đó khiến cho mọi người phải nhìn cậu ta bằng cặp mặt khác, nhất là cha.

Mạnh Hiền nghĩ đến đây bước chân càng lúc càng nhanh, giống như con cua bước ngang kiêu ngạo.

-

Ngày hôm sau.

Trương Sĩ Thành vui vẻ đi ra ngoài, dường như trong lòng gã không có tâm sự gì nên cười tươi như đóa hoa.

Lâm Nam Phong không có tiễn gã, bé đứng ở cửa nhìn về bóng lưng của gã.

Mộng Nương tiễn Trương Sĩ Thành đi ra ngoài rồi trở về, thấy con gái mình đang thất thần, cô lập tức bước nhanh vào phòng, lấy toàn bộ số tiền mà Trương Sĩ Thành đã đưa tối hôm qua.

Lâm Nam Phong đuổi kịp lên trước Mộng Nương hỏi: "Mẹ thật sự tin cha sẽ trở về đón chúng ta sao? Lỡ như cha không trở về thì sao ạ?"

Tay Mộng Nương đang cầm tiền chợt khựng lại, trong lòng cô vốn đã không yên ổn, đột nhiên bị câu hỏi của con gái làm cho bình tĩnh lại.

Cô tự nhủ với chính mình không được hoảng loạn, Nam Phong còn nhỏ, là lúc bé đang cần cô.

Nếu ngay cả cô cũng không có lòng tin đối với Trương Sĩ Thành thì một đứa nhỏ như Nam Phong phải làm thế nào bây giờ? Bé còn chưa đến mười tuổi.

Mộng Nương quay đầu, trên mặt nở một nụ cười nhạt nói: "Không đâu, chắc chắn cha của con sẽ trở lại đón chúng ta." Cô vuốt ve cái trán của bé an ủi: "Đừng quên là cha của con đã đưa hợp đồng mua bán nhà cho mẹ giữ."

Hợp đồng mua bán nhà qua mấy tháng nữa cũng sẽ thành đống giấy vụn, Lâm Nam Phong cũng không biết giải thích với Mộng Nương như thế nào nữa.

Bé đuổi theo bước chân của Mộng Nương, tiếp tục hỏi: "Bọn họ đưa em trai đi, mẹ thật sự yên tâm sao ạ?"

Mộng Nương dừng bước, nhìn ra ngoài phía cửa, buổi sáng Đa Bảo đã bị Mạnh Ngọc dẫn đi rồi, cô ta nói là muốn dẫn cậu đi mua thêm quần áo.

Mộng Nương không nghĩ ngợi nhiều, nghĩ đến vấn đề con gái muốn hỏi là việc này, thuận miệng trả lời một câu không có gì lo lắng cả.

Cô lừa được con gái nhưng không lừa được chính mình, Trương Sĩ Thành muốn dẫn Đa Bảo ra nước ngoài, thành thật mà nói cô rất lo lắng.

Nhưng mà như vậy thì sao chứ, cho dù không yên tâm thì cô cũng chỉ có thể nghe lời.