Chương 31:

Chị dâu cả Cố cũng không phải người không hiểu chuyện, biết con trai mình ở nhà Chu Tuế Tuế được ăn bánh kẹo, liền tự tay làm giày cho Chu Tuế Tuế, còn có cả dưa muối tự làm, tuy không phải thứ gì quý giá nhưng cũng là tấm lòng của chị, để em dâu biết.

Chu Tuế Tuế tất nhiên sẽ không so đo, cô cũng nhận ra tài may vá của chị dâu cả Cố rất tốt, đồ chị tự tay làm không khác gì đồ may bằng máy may.

Vì thế Chu Tuế Tuế liền tìm đến chị.

"Chị dâu, năm nay em muốn may cho cha mẹ hai chiếc áo bông, nhưng bình thường em còn phải viết bản thảo, lại phải chăm sóc ba đứa nhỏ, em thấy tay nghề của chị rất tốt, hay là chị giúp em nhé, chị yên tâm, em sẽ không để chị làm không công đâu, em sẽ đưa chị một cân đường đỏ." Chu Tuế Tuế nói.

Chị dâu cả Cố lại mang thai, nhưng cũng bình thường, Tiểu Nha cũng sắp bốn tuổi rồi, mang thai là chuyện bình thường.

Chị dâu cả Cố cười nói: "Làm hai bộ quần áo có đáng gì, hơn nữa đây là nên làm cho cha mẹ, em mau cất đường đỏ đi, áo cứ để chị lo."

"Phải nên lấy chứ, coi như em bồi bổ cho chị, em mua năm cân bông, cha mẹ chắc không dùng hết, số còn lại em đưa chị, vải cũng chắc chắn còn thừa."

Chị dâu cả Cố cầm lên xem, quả nhiên là vậy, vải này có làm rộng rãi hơn nữa thì vẫn còn thừa, cha mẹ chồng bốn cân bông là đủ ấm rồi, số còn lại chị gom góp lại chắc đủ may cho hai con mỗi đứa một cái, chị dâu cả Cố vui lắm.

Hiện tại chị mới có thai hai tháng, cơ thể chưa nặng nhọc, làm việc này vẫn được.

"Được rồi em dâu, em cứ yên tâm, à còn chuyện này nữa, mấy tháng nay Thạch Đầu ở nhà em chắc cũng gây không ít phiền toái cho em, hôm qua chị hỏi thì nó đã biết rất nhiều chữ rồi, chị và anh cả mừng lắm, trong lòng chị biết rõ, nếu không có em dạy dỗ cẩn thận thì nó đâu được như vậy, sau này trong nhà có việc gì cứ nói với anh cả, Cảnh Hằng không có nhà, việc nặng cứ để anh cả làm." Lời này của chị dâu cả Cố là thật lòng thật dạ.

Chị dâu cả Cố tên là Lý Ni, khi còn con gái là cô gái nổi tiếng đảm đang tháo vát trong thôn, diện mạo cũng rất ưa nhìn, tuy không bằng Chu Tuế Tuế nhưng vừa nhìn là biết người dịu dàng dễ mến. Năm đó, chị và anh cả Cố xem mắt, hai người đều vừa ý nhau, mẹ Cố cũng rất hài lòng về người con dâu cả này. Truyền thống ở đây là con trai trưởng và con dâu cả sẽ chăm sóc bố mẹ già, vì vậy con dâu cả nhất định phải hiền dịu, chu đáo.

Còn câu chuyện của Lâm Tam Muội và anh hai Cố thì lại thú vị hơn. Nhà họ Có tuy không phải gia đình giàu có gì, nhưng ba người con trai đều rất thật thà, lại có năng lực, Cổ Cảnh Hằng là con út, đi lính, mỗi tháng đều gửi tiền trợ cấp về, đây là chuyện ai trong thôn cũng biết. Bởi vậy, cuộc sống của nhà họ Cố có thể coi là khá giả nhất nhì trong thôn, vừa có sức lao động lại có tiền, gia phong của nhà họ Cố cũng rất tốt.

Nhưng nhà Lâm Tam Muội thì không được như vậy, nghe đến cái tên Tam Muội cũng đủ biết trên cô ta còn hai chị gái, dưới còn một em trai tên là Lâm Kim Bảo. Bố mẹ Lâm Tam Muội trọng nam khinh nữ đến cực đoan, con gái trong mắt họ chỉ là giúp việc cho con trai, sau này còn phải phục vụ cho cuộc sống của con trai, họ căn bản không coi con gái ra gì.

Lâm Tam Muội từ nhỏ đến lớn ở nhà lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, người trong thôn đều thấy mấy đứa trẻ nhà đó thật đáng thương. Đáng thương thì đáng thương thật đấy, nhưng chẳng ai dám giúp đỡ, bởi vì bố mẹ Lâm là loại người vô lại, ai dính vào là y như rằng bị lừa, mẹ Lâm lại càng nổi tiếng là người đàn bà chua ngoa, ghê góm.

Có lần, có người thấy ba chị em nhà đó đáng thương nên cho mỗi đứa một cái bánh ngô, kết quả là ba đứa con gái ngày nào cũng đến cửa nhà người ta quỳ xin ăn, mọi người mới ngộ ra, người đáng thương tất có chỗ đáng trách, chẳng ai muốn rước cái tai họa ấy vào nhà mình cả.

Chuyện Lâm Tam Muội có thể gả cho anh hai Cố cũng là do một màn kịch do chị ta dựng lên. Lâm Tam Muội cố ý nhảy sông, được anh hai Cố cứu, sau đó được cứu lên thì khóc lóc, nói anh hai Cố hủy hoại đời con gái của cô ta.

Lúc đó, mẹ Cố kiên quyết không đồng ý, không cần biết lý do gì, chỉ cần nhìn vào cái gia đình chẳng ra gì của nhà họ Lâm là bà biết, loại thông gia này bà không thèm, bà dám chắc chắn Làm Tam Muội cố ý, không phải vô tình.

Mẹ Lâm thấy nhà họ Cố không chịu cưới con gái mình thì chạy đến cửa nhà họ Cố chửi bới om sòm, mẹ Cố liền lao vào đánh nhau với bà ta, thế là từ chuyện kết thống gia lại trở thành kẻ thù.

Tuy không cam tâm nhưng thời buổi này chuyện ép hôn vẫn thường xảy ra, mẹ Cố đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, để con trai cưới Lâm Tam Muội.

Mẹ Cố đoán không sai, lúc đó Lâm Tam Muội cố ý thật, cô ta đã chịu đựng đủ gia đình đó rồi, suốt ngày đầu tắt mặt tối mà vẫn bị đánh chửi. Nhưng cô ta không hề thấy mình sai, cô ta chỉ muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn thôi, có gì không được chứ?

Nhưng Lâm Tam Muội là loại người "được voi, đòi tiên", trước khi lấy chồng cô ta ở nhà làm trâu làm ngựa, sau khi lấy chồng, được sống như một con người ở nhà họ Cố mẫy ngày thì cô ta quên béng mất bố mẹ mình đã đối xử với mình như thế nào.

Bị mẹ ruột tẩy não một hồi, có thứ gì tốt cũng muốn vơ vét về nhà mẹ đẻ, thêm vào đó bản thân cô ta lại không có con trai. Mẹ Lâm liền nói với cô ta, phải đối xử tốt với Kim Bảo, sau này Kim Bảo sẽ nuôi cô ta, Lâm Tam Muội tin là thật, một lòng hướng về nhà mẹ đẻ.