Trở về trong thôn, mọi người đều lục tục xuống xe, chỉ còn có Lý Thanh Vận là vẫn còn ở trên xe, ông Cố nói không sai, đúng là nhà cô nằm ở trên đường đến chuồng bò, nhưng đường đi cũng khá xa, nếu muốn đưa cô về nhà thì ông ấy phải đi đường vòng, trong lòng cô cũng rất biết ơn ông ấy.
Cho nên lúc cô xuống xe thì lấy ra một cái bánh bao không nhân trắng trẻo đưa cho ông ấy: "Chú, trời nắng nóng giữa trưa thế này mà làm phiền chú quá, chú cầm lấy để cho đứa nhỏ ăn."
Buổi sáng cô đã thấy ông ấy giấu bánh quai chèo ở trong lòng ngực, không nỡ ăn, chắc là để dành cho đứa cháu nội trong nhà.
Ông Cố chết sống không chịu nhận, còn nói đã nhận lấy một cái bánh quai chèo của cô rồi, không thể lại nhận thêm bánh báo nữa, Lý Thanh Vận trực tiếp nhét vào trong tay ông ấy.
Ông ấy luống cuống đứng im tại chỗ, đôi tay đánh xe bò dính đầy tro bụi, nếu trực tiếp cầm bánh bao trả lại cho người ta thì cũng quá ngượng ngùng, sẽ làm dơ bánh, nhưng nếu nhận lấy thì lại cảm thấy ngại ở trong lòng.
"Chú, cảm ơn chú, chú trở về nhanh đi, thời tiết rất nóng, chú cẩn thận bị cảm nắng nhé." Lý Thanh Vận cứ khuyên nhủ mãi.
Nói đến bị cảm nắng, ông Cố lúc này mới nhớ tới con bò bị nắng nóng cả một quãng đường, nên dắt nó quay về chuồng bò nghỉ ngơi, bổ sung nước và cỏ khô .
Ông ấy nghĩ còn nhiều thời gian nên cũng nhận lấy bánh bao, nói một tiếng cảm ơn rồi vội vàng đánh xe bò rời đi.
Lý Thanh Vận xác định ông ấy đã đi xa thì mới lấy đồ ở trong không gian mà bản thân đã chuẩn bị vào tối hôm qua ra.
Tràn đầy ba túi lớn.
Sau khi xác định không có gì sai sót, lúc này cô mới lớn tiếng gõ cửa: "Đại Bảo, mẹ đã trở lại, mở cửa nhanh."
Đợi tầm một phút đồng hồ, cánh cửa được mở ra từ bên trong, Đại Bảo chạy vọt ra giống đạn pháo.
"Mẹ, rốt cục mẹ đã trở lại." Đôi mắt to của thằng bé sáng rực nhìn mẹ, tâm trạng vui sướиɠ thể hiện rất rõ trong lời nói.
"Mau dọn đồ vào giúp mẹ nào, thời tiết quá nóng, mẹ mua bánh bao thịt và còn bánh bao bột mì trắng cho con này." Lý Thanh Vận vừa nói vừa xách hai cái rổ nặng trĩu đi vào.
Đại Bảo cũng nhanh chân ôm một cái gì đó mà bản thân có thể cầm nổi đuổi theo cô.
Hai mẹ con chạy qua lại mấy bận mới có thể dọn hết đồ vật vào nhà.
Lý Thanh Vận vừa mệt vừa nóng, mồ hôi đổ đầm đìa, ngực áo cũng ướt đẫm hết.
"Đại Bảo, có đói bụng không?"
"Không đói bụng, con ăn một cái bánh quai chèo thật to, còn đút cháo cho em trai, nó đang ngủ. Mẹ có đói bụng không, con lấy bánh quai chèo cho mẹ ăn." Đại Bảo giống một con ong mật nhỏ chăm chỉ, một hồi thì đưa khăn mặt cho cô lau mồ hôi, một lúc lại lấy cho cô mấy cái bánh quai chèo.
"Mẹ không ăn bánh quai chèo, trưa hôm nay nhà mình ăn bánh bao thịt, con đợi mẹ nghỉ mệt một lát rồi đi hâm nóng bánh bao."
Lý Thanh Vận rót một cốc nước ấm uống hết một hơi mới cảm thấy mình được sống lại.