Liễu Thúy Hoa này cũng là người ghê tởm, cuối cùng vẫn gả tới thôn Cố Gia Lĩnh, cả đời đều so tới so lui với mẹ chồng. Bởi vì cha chồng là bí thư chi bộ của thôn, nửa đời trước bà ta đã thua mẹ chồng, nhưng về sau nhà họ Cố có thêm người vợ phá của là Lý Chiêu Đệ này, ngược lại làm cho Liễu Thúy Hoa cảm thấy bản thân đã lật ngược ván cờ.
Lý Chiêu Đệ biết chuyện này là bởi vì lúc mới gả tới, thím Thúy Hoa này đã lôi kéo làm quen với cô, rồi bị chị dâu cả nhìn thấy. Chị dâu cả nhắc nhở một số điều với cô, để cô tránh xa Liễu Thúy Hoa, kẻo lại khiến mẹ chồng tức giận.
Sau khi suy nghĩ rõ ngọn nguồn, Lý Thanh Vận cười nói: “Thím Thúy Hoa, thím không biết chăm trẻ con tốn biết bao nhiêu tiền đó thôi, nhất là hai đứa con trai nhà chúng tôi. Đình Chu nói, anh ấy kiếm tiền là để mẹ con chúng tôi tiêu, không cần tiết kiệm. Còn thím ấy mà, cũng không cần lo chuyện bao đồng đâu.”
Cô vốn dĩ còn ấp ủ một bụng đầy những lời khó nghe hơn, nhưng nhìn thấy nàng dâu thận trọng ở bên cạnh đã đỏ mặt, bỗng nghẹn lại, cuối cùng vẫn không thể làm tổn thương người vô tội.
Nhưng lời nói của cô cũng làm cho gương mặt già nua của Liễu Thúy Hoa không thể nén giận, nhất là bên cạnh còn có hai thím cùng thôn và một chàng trai trẻ đang nghe.
Tuy rằng ba người bọn họ đều làm bộ không nghe thấy, ai cũng không muốn nói giúp. Dù sao này hai người một già một trẻ này đều không phải người hiền lành gì, đều là người có danh tiếng tệ nhất ở trong thôn.
Mặc dù nhà Đình Chu có tác oai tác quái thì cũng chỉ tác oai tác quái với nhà mình, tiêu tiền của người ta. Nói cho cùng cũng không có gây hại đến lợi ích của người khác, nên người bên ngoài cũng khó có thể nói gì.
Ngược lại Liễu Thúy Hoa này là một khối u ác tính trong thôn, khiến thanh danh cả thôn đều tệ theo. Sinh một trai một gái, xem con gái giống như gia súc mà bán đi với giá cao, rồi cưới vợ cho con trai của mình.
Tổng cộng con trai bà ta cưới hai cô vợ, người vợ trước kia còn gả cùng một năm với Lý Chiêu Đệ, vào cửa được ba năm cũng không hề thoải mái. Liễu Thúy Hoa này cứ nói người ta không thể sinh con, khua chiêng gõ trống đưa người ta về nhà mẹ đẻ, nói nhà mình không cần loại gà không biết đẻ trứng này.
Cha mẹ đàng gái người ta cũng kiên cường, không muốn để con gái chịu đựng cục tức này, nên đồng ý ly hôn. Bởi vì không có giấy chứng nhận kết hôn, cho nên do bí thư chi bộ của hai thôn ra mặt, viết văn bản tài liệu ly hôn rồi ấn dấu tay, hai người coi như ly hôn, có thể tự do tái hôn.
Hành vi của bọn họ quá là đáng ghét, khiến rất nhiều người trong thôn cũng không muốn gả con gái nhà mình đến Cố Gia Lĩnh.
Ly hôn không bao lâu, người vợ thứ hai này đã vào cửa.
Chẳng qua một năm nay, cô ta cũng không được thoải mái. Người hiểu lý lẽ vừa nhìn đã biết, đây rõ ràng là do con trai của Liễu Thúy Hoa không thể sinh, tội nghiệp cho hai cô gái này, gả đến nhà này, khiến mọi người ngoài sáng trong tối đều trào phúng nhà họ.
Lại nói đến Liễu Thúy Hoa sau khi nghe lời Lý Thanh Vận nói xong, giống như bị người ta nắm lấy cổ họng, mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng nặng nề “Hừ” một tiếng, cũng không nói chuyện với cô nữa.
Ngược lại nói với con dâu mình: “Đứng ở đó làm gì, còn không ngồi lại đây một chút. Xui xẻo, có phải cô cùng muốn tán gia bại sản như cô ta thì mới vui không.”