Chương 44: Đều Phải Nhận

“Lâm Hạo, em sai rồi, anh tha cho em một lần đi.” Vương Thuần Nhiên còn không quên xin tha, nhưng Lâm Hạo đã đánh đỏ mắt không nghe lọt.

Trong đầu anh ta đều là mình hầu hạ cô ta ăn ngon uống ngon như vậy, cô ta còn lén tìm đàn ông sau lưng mình, đội nón xanh cho mình.

Là đàn ông đều không thể nhịn được.

Mãi đến khi mẹ Lâm phát hiện giữa hai chân Vương Thuần Nhiên chảy máu, bà ta mới tiến lên ngăn cản con trai.

“Lâm Hạo, bụng… Đau, bụng.” Vương Thuần Nhiên nằm trên đất ôm bụng, hấp hối, đau tới mức gương mặt trắng bệch mấy phần.

Lâm Hạo nhìn bãi máu trên đất mới hoàn hồn vừa rồi mình làm gì, nhanh chóng bế Vương Thuần Nhiên lên muốn đi tới bệnh viện.

Cha Lâm mẹ Lâm trừng Lục Hướng Noãn một cái, nhanh chóng đuổi kịp.

“Mọi người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, tôi còn có việc nên đi trước.” Lục Hướng Noãn giơ micro nói xong câu đó, dẫn theo Hứa Nhạc rời đi.

Trước khi đi khi đi ngang qua đại sảnh, cô còn không quên lấy hết tiền mừng.

Còn ảnh cưới thì bị Hứa Nhạc lấy đi, tìm chỗ không có ai đốt đi.

“Thống khoái.” Hứa Nhạc làm xong giơ ly rượu trong tay lên, kêu to với không trung một tiếng.

Lục Hướng Noãn chỉ cười, ngay sau đó gọi điện cho Lâm Hạo.



Lâm Hạo ở ngoài cửa phòng phẫu thuật vốn không định nghe máy, nhưng mà vừa thấy là tiện nhân Lục Hướng Noãn, nghĩ tới chuyện tốt cô làm hôm nay, vẻ mặt tức giận nghe máy.

“Có tin tức tốt muốn nói cho anh.”

“Có rắm mau đánh.” Đợi đứa bé trong bụng Vương Thuần Nhiên không sao, anh ta nhất định sẽ chỉnh chết tiểu tiện nhân Lục Hướng Noãn kia.

“Đứa bé trong bụng Vương Thuần Nhiên không phải con của anh, con của anh đã sớm không còn từ 800 năm trước, tin hay không thì tùy. Tôi chỉ niệm tình cảm lúc trước, tốt bụng thông báo cho anh mà thôi.” Sau khi Lục Hướng Noãn nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại.

“Ha ha ha ha, lần này sẽ tức chết tên cặn bã kia mất.” Hứa Nhạc chỉ cần nghĩ tới hình ảnh đó, sẽ vui không chịu được.

Ai bảo anh ta rảnh rỗi chọc tới con nhóc chết tiệt kia, xứng đáng.

“Lục Hướng Noãn, cô nói rõ cho tôi.” Đáp lại anh ta chỉ có tiếng tút tút, Lâm Hạo tức tới mức trực tiếp quăng điện thoại.

“Muốn ầm ĩ thì đi ra ngoài mà ầm ĩ, nơi này là bệnh viện.”

Mẹ Lâm nhanh chóng nhận lỗi, y tá kia mới rời đi.

“Hạo Hạo, con làm sao vậy?”

“Không sao ạ.” Anh ta không thể nói cho mẹ mình, hương khói nhà bọn họ bị cắt đứt từ chỗ anh ta được.

Không thể, người nào cũng không thể nói, cho dù đứa bé trong bụng Vương Thuần Nhiên là con của ai, anh ta đều phải nhận lấy.

Lục Hướng Noãn, con mẹ nó cô đợi đó cho tôi.



Không biết qua bao lâu, Vương Thuần Nhiên được đẩy từ phòng cấp cứu ra.

Tin tức tốt là đứa bé giữ được, tin tức xấu là sau này Vương Thuần Nhiên muốn có con có chút khó khăn, có lẽ đây là đứa bé cuối cùng của cô ta.

Vương Thuần Nhiên vốn định phá thai này đi, dù sao hiện giờ Lâm Hạo tay trắng, nhưng nghe bác sĩ nói như vậy cô ta thu hồi ý nghĩ đó.

Cuối cùng vẫn là Lâm Hạo đuổi cha mẹ anh ta ra khỏi phòng bệnh, hai người lặng lẽ nói chuyện, ý kiến đạt thành thống nhất:

“Công bố với bên ngoài đứa bé trong bụng là của Lâm Hạo.”

Bởi vì đây là chuyện khó nói của Lâm Hạo, đời này anh ta đều không thể có con của mình.

Người biết chuyện tham gia hôn lễ ngày đó đăng video lên mạng, trực tiếp đứng đầu hot search.

Vương Thuần Nhiên, Lâm Hạo nổi tiếng khắp cả nước, thành chuột qua đường bị mọi người đòi đánh.

Công việc của hai người cũng ngâm nước nóng, cha mẹ Vương Thuần Nhiên đuổi cô ta ra khỏi nhà, sau này coi như không có đứa con gái này.

Lục Hướng Noãn thành cô gái tỉnh táo độc lập trên mạng khiến mỗi người đều đau lòng.

Mà lúc trước Lâm Hạo vay tiền làm hôn lễ, hiện giờ còn chưa trả được, sau mông mỗi ngày bị đám vay nặng lãi đuổi theo.

Anh ta không còn cách nào khác đành phải tìm Lục Hướng Noãn đòi 50 vạn trở về, kết quả phát hiện tìm kiểu gì cũng không tìm thấy cô, giống như cô đã bốc hơi khỏi nhân gian.