Chương 26: Ban Ngày Ban Mặt Mơ Tưởng Hão Huyền

Sau khi Lục Hướng Noãn nghe được chuyện này, nghĩ tới mình sắp ra nước ngoài cũng nên nói với anh ta một tiếng, lập tức đồng ý, hẹn 6 giờ chiều hai người gặp ở cửa nhà hàng.

Lục Hướng Noãn muốn ăn cua hoàng đế, nhưng mà Hứa Nhạc không cho cô ăn, nói miệng vết thương của cô còn chưa khỏi hẳn, cô bất đắc dĩ chỉ có thể ăn đĩa thịt bò bít tết.

“Học trưởng, mấy ngày này em phải ra nước ngoài một chuyến.”

“Trong nước không chứa nổi em à, ra nước ngoài làm gì?” Hứa Nhạc đang bóc tôm dừng tay lại.

“Em từ chức, muốn ra nước ngoài giải sầu.” Lục Hướng Noãn nói bừa một lý do.

“Từ chức thì từ chức thôi, suốt ngày mệt giống y như chó mặt xệ.” Hứa Nhạc nói xong thì móc ví ra, mở ví, đưa thẻ tiền lương trong ví cho cô: “Nếu đi ra ngoài chơi thì đừng có dáng vẻ nghèo kiết xác, cho anh chút mặt mũi, muốn mua gì thì mua, bên trong có mấy chục vạn có lẽ đủ cho em tiêu.”

“Em có tiền.” Lục Hướng Noãn đẩy tiền trở về.

“Anh cho em, em cứ cầm lấy là được, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì.” Hứa Nhạc cứng rắn nhét vào tay cô, đừng tưởng rằng anh ta không biết, tiền trong tay cô đã trợ cấp cho tên ăn cơm mềm kia.

“Em nói, nếu em trúng 1.314 tỷ anh tin không?” Lục Hướng Noãn nghĩ một lát cảm thấy nên nói chuyện này cho học trưởng, nếu đợi tự anh ta phát hiện ra, vậy thì đến lúc đó sẽ đuổi theo cô tận hai con phố đánh mất.

“Con nhóc chết tiệt kia, sao mỗi ngày luôn nằm mơ tưởng hão huyền như vậy, vận may của em tự em không phải không biết, chó thấy em còn chạy đường vòng.”

Những lời này của Hứa Nhạc nói không khoa trương chút nào, thật sự là vận xui của Lục Hướng Noãn xui xẻo tới tận nhà, dùng câu thông tục để nói chính là: Uống nước giắt kẽ răng, đánh bủm trúng gót chân, nhà dột còn gặp mưa suốt đêm.

“Không tin đánh cược đi.” Dù sao cô nói chính anh ta không tin, huống hồ hiện giờ cô không còn như trước, vận may quá tốt.

“Em nghiêm túc sao?” Vẻ mặt Hứa Nhạc nghi ngờ nhìn cô.

“Tùy anh nghĩ thế nào thì nghĩ.” Lục Hướng Noãn không thèm để ý nói, tiếp tục ăn miếng thịt bò bít tết.



“Trả thẻ tiền lương cho anh, ngoài ra anh muốn LEGO kiểu mới nhất.” Lúc này Hứa Nhạc cũng cảm thấy có vẻ là cô nói thật, nói cách khác người may mắn lên đầu đề hot search hôm nay là cô, phải nhanh nhân cơ hội đưa ra yêu cầu.

“Chỉ như vậy thôi sao?” Học trưởng còn nói cô không có tiền đồ, anh ta còn không có tiền đồ hơn cô.

“Vậy thì hai cái.” Hứa Nhạc vươn tay khoa chân múa tay.

“Được.” Lục Hướng Noãn ném thẻ tiền lương của anh ta về, Hứa Nhạc nhận lấy sau đó vẻ mặt đê tiện dán sát mặt lại gần: “Em thật sự không gạt anh sao?”

Trước máy ATM, Hứa Nhạc run rẩy đếm mấy con số 0, số tiền nằm mơ cũng không dám nghĩ, vậy mà bây giờ anh ta thấy được.

Anh ta trực tiếp sững sờ, trong đầu chỉ có tiền lẻ.

“Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của anh kìa.” Rõ ràng là Lục Hướng Noãn đã quên lúc trước cô còn không bằng Hứa Nhạc, lúc ấy cô trực tiếp vui sướиɠ đến mức ngất đi.

“Con nhóc chết tiệt kia, em có tiền, em không thể vứt bỏ anh.” Chỉ thiếu ôm đùi Lục Hướng Noãn chảy nước mắt nước mũi cầu bao nuôi.

“Sẽ không.” Lục Hướng Noãn nói như chém đinh chặt sắt, trong lòng cô, học trưởng là người vô cùng quan trọng.

Cuối cùng dưới cưỡng ép của Hứa Nhạc, Lục Hướng Noãn tốn 2500 tệ mua hai cái LEGO cho anh ta, mới tiễn anh ta đi.

Ngày hôm sau.

Người mua nhà mang tiền tới, nhân viên môi giới bên bất động sản trực tiếp dẫn Lục Hướng Noãn và người mua đến chỗ công chứng bất động sản, sang tên ngôi nhà.

Sau khi trả hết số tiền cho ngân hàng, cuối cùng trong tay cô còn thừa 45 vạn, cô mở di động, lập tức đặt vé máy bay 6 giờ bay đến nước I.

Còn đôi tra nam tiện nữ kia, đợi cô tích trữ đồ cần thiết xong lại về trừng trị bọn họ, nhưng mà cuộc sống của bọn họ hiện giờ cũng không tốt hơn chỗ nào.