Chương 18: Chẳng Lẽ Là Không Gian Trong Truyền Thuyết?

Bạn xem mặt trắng nõn sạch sẽ như thế, đẹp hơn gương mặt lúc trước của cô rất nhiều lần.

Lúc này đương nhiên là Lục Hướng Noãn không nghe thấy được trào phúng của anh ta, nếu cô biết chắc chắn sẽ nhìn anh ta với vẻ xem thường.

Người cần mặt cây cần da, cho dù thế nào Lục Hướng Noãn cô cũng cần mặt cần da, chắc chắn sẽ rửa mặt mỗi ngày.

Bởi vì lúc này cô còn đang tìm kiếm biện pháp ra ngoài, cuối cùng hai chân đã mệt đến mức không đi nổi, phát hiện vẫn không tìm được cửa ra.

“Tôi muốn đi ra ngoài.”Lục Hướng Noãn nhìn con đường không thấy phần cuối, tuyệt vọng hét lên một tiếng, kết quả cô mới dứt lời, còn chưa tới một giây cô đã mất đi ý thức.

Đợi cô mở mắt ra lần nữa, phát hiện xung quanh là một vùng trắng xóa, trong không khí còn tràn ngập mùi hương của nước sát trùng, cô lập tức biết hiện giờ mình đang ở bệnh viện.

Vậy vừa rồi cô ở đâu?

Không đợi cô nghĩ nhiều, Hứa Nhạc đã lao về phía cô: “Con nhóc chết tiệt này, cuối cùng em cũng tỉnh, em có biết em dọa anh sợ muốn chết hay không.”

“Đau…” Lúc này thuốc gây tê còn chưa hoàn toàn mất đi công dụng, đầu vẫn choáng váng, cô mở miệng kêu đau theo bản năng.

“Ôi, rất xin lỗi, rất xin lỗi, anh sai, đều là lỗi của anh.” Lúc này Hứa Nhạc mới phát hiện mình đè lên vết thương của cô, vội vàng đứng dậy ngượng ngùng nói.

“Con nhóc chết tiệt này, em nói xem em đắc tội ai thế, người nọ ra tay tàn nhẫn như vậy, nếu cắm sâu thêm chút nữa em sẽ chết thẳng cẳng.”



Vừa rồi bác sĩ tới khám một lát, nói cách trái tim chỉ thiếu chút nữa, nếu đâm trúng chỗ đó vậy thì Đại La thần tiên cũng không cứu nổi.

Cũng may con nhóc chết tiệt này mệnh cứng.

“Học trưởng… Em mới tỉnh lại…” Có thể đừng nói linh tinh nhiều như vậy không.

“Em nghỉ ngơi, em nghỉ ngơi đi, nếu em có chuyện gì thì nói với anh, anh ở ngay bên cạnh.” Sau khi Hứa Nhạc nói xong thì nhanh chóng câm miệng, không quấy rầy Lục Hướng Noãn nữa.

Lúc này Lục Hướng Noãn mới nhắm mắt lại, nhưng mà trong đầu nghĩ tới chuyện vừa rồi.

Cô không cho rằng mình đang nằm mơ, trái lại là thật sự từng xảy ra.

Nhưng mà rõ ràng vừa rồi mình còn ở đó, sao giây tiếp theo tỉnh lại lại xuất hiện ở bệnh viện?

Lục Hướng Noãn không nghĩ ra, luôn cảm thấy có một số việc đã vượt qua nhận thức của cô, nhưng nước vừa rồi uống khá ngon, cô muốn uống thêm lần nữa.

Kết quả cô mới nghĩ như vậy, giây tiếp theo cô đã xuất hiện trước mặt nước suối kia.

Cô cảm thấy mình như phát hiện ra gì đó.

“Đi ra ngoài.” Lục Hướng Noãn mở mắt ra phát hiện lúc này mình đang ở bệnh viện.

“Học trưởng, vừa rồi em vẫn luôn ở đây sao?”



“Lục Hướng Noãn, em bị đâm ngu rồi à, em mới làm phẫu thuật xong, em không ở đây thì em ở đâu?” Hiện giờ Hứa Nhạc vô cùng hoài nhi, không phải là con nhóc chết tiệt kia bị đâm trúng ngực, mà đầu óc bị đâm ngu.

Sao tỉnh lại lại hói mấy câu không thực tế như vậy, cứ tiếp tục như thế anh ta sẽ phải gọi bác sĩ tới, kiểm tra não cho cô.

“Em chỉ hỏi chút thôi.” Học trưởng sẽ không lừa mình, nhưng chuyện vừa xảy ra là thật.

Lục Hướng Noãn chuẩn bị nhắm mắt lại, nhìn xem có để sót gì không, thì phát hiện ngọc trụy trên cổ mình không thấy, nhưng dưới quai xanh lại xuất hiện một vết bớt ngọc trụy.

Chẳng lẽ có không gian trong truyền thuyết?

Sở dĩ Lục Hướng Noãn liên tưởng tới chuyện này, ít nhiều gì là nhờ Vương Hiểu Tĩnh thích đọc tiểu thuyết thường nhắc mãi trước mặt cô nếu cô ấy có không gian thì thật tốt.

Cho nên hiện giờ cô thật sự có không gian mà Vương Hiểu Tĩnh nói sao?

Trong đầu Lục Hướng Noãn nghĩ tới đây, nhưng mà cô không tính toán thử nữa.

Đợi xuất viện về nhà, cô phải tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ trong nháy mắt Lục Hướng Noãn đã ở bệnh viện một tuần, người đâm cô đã bị bắt, nằm ngoài dự kiến của cô lại là Lục Diệu Tông.

Nhưng mà Lục Hướng Noãn không định tha cho anh ta, nếu phạm sai lầm thì phải trả giá vì hành động của mình.